Chương 2.4: TTM - TTA

Vì đã sinh một hài tử, sản khẩu của Thẩm Trường An đã được mở rộng, lại thêm hài tử thứ hai nhỏ hơn đứa đầu tiên, sinh trình diễn ra thuận lợi. Một khắc sau, Tư Duệ đã thấy được đầu hài tử.

- Trường An huynh, dùng sức, ta thấy được đầu hài tử rồi.

- Uhmmmmm...........ô ô ô.....................aaaaaaaa

- Đừng ngừng lại, cố gắng chút nữa.

- Ách..............aaaaaa.........ta............ta..............không........đủ sức.....aaaaa

Thấy Trường An đã cạn kiệt sức lực nằm trong lòng Trường Minh, Tư Duệ cầm tay y, đặt vào sản khẩu.

- Trường An, huynh cảm nhận được đầu hài tử không? Hài tử sắp ra đời, chúng ta cố thêm một chút nữa nhé.

Tay Trường An cảm nhận sờ được một phần của đầu hài tử, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ đang tiến tới thế giới. Y vực dậy tinh thần từ sự tuyệt vọng và đau đớn tràn ngập thể xác, dựa vào người Thẩm Trường Minh, dùng sức rặn mạnh xuống.

- Uhm..........aaaaaaaaaaa..........ách...........aaaaaaaa

- Tốt lắm, dùng sức nào!

- Agrhhhhhhhh..........Cha...........đau....thật là.....ách......đau........AAAAAA

- Tốt lắm, đầu hài tử ra rồi, một lần nữa nào.

- Uhm..............aaaaaaaaaaaa.........Agrhhhhhhhhhhhh

Thẩm Trường An kiệt sức thở dốc trong lòng Thẩm Trường Minh, cảm nhận được dưới hạ thể hài tử được Tư Duệ hỗ trợ kéo tuột ra. Là một nữ nhi. Tốt quá, y làm được rồi. Nghe tiếng khóc vang vọng của con, Thẩm Trường An mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bên này, Thẩm Trường Minh ôm đứa trẻ, vuốt những sợi tóc đã thấm đầy mồ hơi của Trường An, đặt nhẹ lên trán y nụ hôn trìu mến. "An Nhi, cảm ngươi ngươi đã cho ta hai hài tử thật khả ái".

Sau khi xử lý hậu sản xong, Tư Duệ dặn dò Trường Minh vài câu rồi rời đi, trả lại không gian cho Thẩm gia bốn người.

----------------------------------

Lúc Thẩm Trường An tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Y vừa tỉnh giấc, đập vào mắt là cảnh tượng Thẩm đại lão gia đang lóng ngóng tay chân dỗ dành hài tử.

- Ngoan, ngoan nào, hai đứa đừng nháo, để cho cha ngủ thêm chút nữa.

Thấy vậy, Thẩm Trường An cười khẽ. Nghe tiếng cười của ái nhân, Thẩm Trường Minh đặt hài tử xuống, đi đến bên giường, đỡ Thẩm Trường An ngồi dậy, tựa vào gối sau lưng. Lấy một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đút kiều thê. Đoạn, Thẩm lão gia nhấc cả chiếc nôi đến bên Thẩm Trường An. 

Trường An nhìn đôi long phượng thai trong nôi, qua một đêm, da dẻ không còn nhăn nhúm như hôm qua nữa. Hai đứa nhóc đã tỉnh, chúng không khóc không nháo, chỉ mở to đôi mắt nhìn xung quanh, miệng ê a nói gì đó. Tiểu nam hài được Tư Thanh mặc y phục lam, tiểu nữ hài được nàng thay y phục hồng, nhìn qua rất dễ phân biệt. Thẩm Trường An nhìn thấy, tim mềm nhũn, tay bế tiểu nữ nhi vào lòng.

- Trường Minh, hai đứa nhỏ thật khả ái.

- Hài tử của An Nhi và ta, sao lại không khả ái được chứ. - Trường Minh nhẹ hôn lên trán ái nhân- An Nhi, vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn ngươi.

- Ta làm sao lại vất vả chứ. Ngược lại là người, vì ta và hài tử vất vả cả đêm, người xem, hai mắt đều thâm quầng cả.

Tư Duệ và Tư Thành đứng ngoài cửa, nhìn Thẩm gia phu phu mỗi người ôm một đứa trẻ bắt đầu ngươi một câu, ta một câu ân ái, nhìn nhau cười bất đắc dĩ.  Hắng giọng một tiếng để tách đôi phu phu kia ra, Tư Thanh bước vào, đặt cháo trên bàn, còn Tư Duệ thì tiến đến bên giường kiểm tra cho Thẩm Trường An.

- Trường An huynh, huynh hồi phục rất tốt. Hạ thể có phần đau rát là điều bình thường. Hôm nay huynh chưa thể xuống giường được. Ngày mai nhờ Thẩm thúc dìu huynh ấy bắt đầu xuống giường đi lại a.

Tư Duệ trò chuyện cùng Thẩm gia phu phu thêm một lúc, dặn dò Thẩm Trường Minh về cách chăm sóc Trường An và hài tử, còn Tư Thanh thì đùa với hai nhóc con đến vui vẻ.

Thẩm gia lưu lại Diệp An Các thêm vài ngày cho đến khi sức khỏe Thẩm Trường An hồi phục tốt. Trong vài ngày này, tỷ muội Tư Duệ, Tư Thanh thường xuyên lui tới, trò chuyện cùng Trường An và chơi với hài tử. Nhị ca cùng ngũ đệ cũng vài lần đến thăm, nhưng lần nào cũng không nán lại lâu vì không chịu nỗi màn ân ái trước mắt. 

Bên Thẩm gia, từ quản gia đến hạ nhân đều mong chờ thiếu gia và tiểu thư của họ. Người thì dọn dẹp phòng ốc vài lần mỗi ngày, người thì làm đồ chơi, người thì trang hoàng Thẩm phủ. Cùng với sự háo hức của mọi người, năm ngày sau, Thẩm phủ nghênh đón Thẩm thiếu gia và Thẩm tiểu thư. Chuỗi ngày náo loạn chính thức bắt đầu.


-------------------- Hoàn chương 2---------------


Cảm ơn các nàng đã cùng đồng hành với phu phu Thẩm gia. 

Một CP ngọt ngọt đúng gu ta thích <3.

Hẹn các nàng một CP sóng gió sắp tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top