Chương 2.3: TTM - TTA

Ngâm mình trong nước ấm, Thẩm Trường An cảm thấy thoải mái hơn, hạ thể cũng không còn quá đau rát như trước. Y dựa người vào bồn, nhìn Thẩm Trường Minh lúc thì nhẹ nhàng xoa bóp eo cho mình, lúc thì đặt tay lên bụng lớn đang không ngừng xao động của y để vỗ về hài tử. Trải qua một thời gian dài chịu đựng dày vò, Trường An dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, y đã bị đau đớn trong bụng đánh tỉnh. Thẩm Trường An vội nắm chặt tay Trường Minh, căng mình chịu đựng cung lui. Tần suất cung lui ngày càng dày đặc hơn, đau đớn ở bụng lại tăng thêm vài phần. Qua một lát, Trường An không thể kìm nén được đau đớn, y siết chặt tay Trường Minh nức nở:

 - Ách.....a..... Trường......Minh.....thật là.......ách......đau.

Mà Thẩm lão gia bên cạnh, đã sớm quặn thắt cả ruột gan, đau lòng chết mất. An Nhi của hắn, người luôn giỏi ẩn nhẫn chịu đựng, ngay cả khi đỡ hộ hắn vết kiếm kia cũng không hề kêu một tiếng, vậy mà giờ đây, phải đau đớn như thế nào mới khiến y khóc thành như vậy. Mà hắn, lại không thể làm gì khác ngoài nắm chặt tay ái nhân và giúp y xoa bóp.

- An Nhi, không sao, ta ở đây. Hài tử thật không ngoan, đợi ngươi sinh nó ra, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ nó thật tốt.

- Không được.... ách.....đánh hài tử.......aaaaaa

- Được, An Nhi ngoan, nghe lời ngươi tất.

Tư Duệ bên trong đã an bài xong từ lâu, lại phải bất đắc dĩ ngồi nhìn hai người ân ái. Canh thời gian đã đủ, nàng rảo bước ra chỗ  phu phu Thẩm gia

- Thẩm thúc, ngâm trong nước lâu cũng không tốt. Người đưa Trường An huynh vào phòng sinh bên trong đi.

Thẩm Trường Minh nghe vậy, lại nhìn Trường An đang đau đớn, biết lúc này y đứng còn không vững, làm sao có thể đi lại được. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp bế ái nhân lên, đưa y vào trong.

Thẩm Trường An nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng là chồng gối mềm. Áo thấm nước lúc nãy đã được Trường Minh giúp y thay sạch sẽ. Hai chân Trường An tách rộng, tay gắt gao siết chặt nệm bên dưới. Y cảm nhận được hài tử đang dần di chuyển xuống, khiến vùng xương chậu của y đau rát. Cung lui liên tục tới, không còn khoảng nghỉ. 

-Aaaaaa......hừ...hừ.......uhmmmmm

Một cơn đau đánh tới, đi kèm với tiếng thét của Trường An, một dòng chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt.

- Nước ối đã vỡ, sản khẩu cũng đã mở đầu. Có thể sinh được rồi. - Tư Duệ nhìn Trường An - Trường An, huynh nắm chặt hai dây vải ở trên. Nghe theo chỉ đạo của ta, khi ta hô dùng sức thì y dùng lực hết sức có thể. Đừng sợ đau, đừng ngừng lại, rất nhanh thôi sẽ gặp được hài tử.

Thẩm Trường An đã đau đến mơ hồ, nghe thế, y sốc lại tinh thần, nắm chặt hai dây vải phía trên. Hít một hơi sâu, Trường An rặn xuống.

- Uhmmmm.........aaaaaaaaaa.........

- Tốt lắm, dùng sức.

- Ách........arhhh......aaaaaaaa.......

- Đừng ngừng lại, Trường An huynh.

- Aaaaaa...........đau.......ách.....đau quá...........

Trường An gồng mình, sau mỗi lần rặn, y có thể cảm nhận được hài tử trượt xuống sản đạo nhỏ hẹp. Tuy nhiên, xương chậu của Trường An nhỏ hẹp, muốn đẩy hài tử xuống cũng thập phần gian nan.

- Aaaaaa...............cha...............thật là..........ách......đau a.................

Trường Minh nắm chặt tay y, mắt đỏ au. Hắn hận không thể thay ái nhân chịu đau đớn này, chỉ có thể thay y lau những giận mồ hơi trên khuôn mặt tái nhợt kia.

- An Nhi, ta ở đây. Gắng lên, chúng ta sắp được gặp hài tử rồi.

- Ách.......aaaaaa...........ô ô..............

Một canh giờ trôi qua, đầu hài tử cũng dần lộ ra. 

- Trường An huynh, ta thấy đầu hài tử rồi. Tốt lắm, mau dùng sức. 

Nghe vậy, Trường An đang chịu dày vò đến mơ hồ như tìm được hi vọng, y oằn mình,ngửa cổ ra sau, dồn lực rặn mạnh xuống

- Aaaaaaa........aaaaaaaaaa...........

- Một lần nữa

- Uhmmm................agrhhhhhhhhhhhh

- Sắp được rồi, một chút nữa thôi

- Ách............aaaaaa..............AAAAAAAAA

Đi kèm với tiếng hét thảm thiết đó, đầu hài tử đã ra khỏi sản khẩu. Tư Duệ thở phào.

- Trường An, đầu hài tử đã ra khỏi sản khẩu rồi. Huynh dùng sức, thêm một lần nữa thôi.

Trường An hai tay siết chặt hai dây vải, y bật người dậy, dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh hài tử

-Uhm...............AAAAAAAAAAAAA

Oe........oe.........oe...... Hài tử được Tư Duệ kéo ra khỏi sản khẩu, là một nam hài.  Sau khi xử lý qua hài tử, nàng bế đứa trẻ đặt vào lòng thiếu niên đang xụi lơ trong lòng Thẩm Trường Minh, sau đó bắt đầu xử lý hậu sản.

Thẩm Trường An ôm đứa bé vào lòng, đây là hài tử của Trường Minh và y, là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Hài tử nhỏ xíu, da vẫn còn nhăn nhúm, nhưng y lại thấy điểm nào cũng đáng yêu.

Nằm trong lòng Trường Minh ôm hài tử một lúc, bỗng mặt Trường An trắng bệch. Không đúng, tại sao lại vẫn còn đau như vầy chứ? Cơn đau này lại rất quen thuộc. 

Lúc này Tư Duệ kiểm tra sản khẩu xong, đặt tay lên bụng vẫn còn căng trướng của Trường An, y vậy mà, lại hoài song thai. Vội kiểm tra thai vị, Tư Duệ nhìn hai người đang hoang mang phía trước:

- Trường An, huynh hoài song thai, vẫn còn một hài tử nữa. Cung lui đã bắt đầu xuất hiện. Ta kiểm tra qua, thai vị không có vấn đề gì, hài tử cũng đã bắt đầu nhập bồn, rất nhanh thôi sẽ chào đời.

Thẩm gia phu phu nghe xong, như sét đánh ngang tai, vừa kinh hỉ lại vừa lo lắng. Thẩm Trường Minh ôm hài tử thứ nhất giao cho nha hoàn bên ngoài, còn mình thì quay về, ngồi lên giường ôm Thẩm Trường An vào lòng, sẵn sàng cho đợt sinh sản tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top