Chương 1.3: TDT - LT
Bên trong, Lạc Thanh đang nằm trên giường, tay xoa nhẹ bụng. Thấy Tần Dĩ Thanh, y chỉ thoáng nhìn, rồi quay đầu. Tần Dĩ Thành vội tiến lại gần giường. Lại gần mới thấy rõ, dù Lạc Thanh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mặt hắn tái nhợt, môi khô khốc, trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi.
Thấy vậy, Tần Dĩ Thành vội nói:
- Lạc Thanh, ngươi.... ngươi như thế nào rồi?
- Hừ, không phiền Tần tướng quân quan tâm, ta không sao, rất bình thường.
- Ngươi đừng bướng bỉnh nữa, ngoan, ta đỡ ngươi dậy uống chút nước. Người hận ta thì hận, nhưng đừng hành hạ mình nữa.
Nghe Tần Dĩ Thành lải nhải đến phiền, Lạc Thanh đưa tay, bảo ý đồng ý cho y giúp đỡ. Dù sao, hài tử... vẫn là không nên có việc gì.
Thấy Lạc Thanh đồng ý, Tần Dĩ Thành vội rót nước, đút y chầm chậm. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý, tay hắn chạm vào bụng Lạc Thanh. Bụng y cứng rắn, hắn mơ hồ còn cảm nhận được lúc đá của hài tử. Mạnh như vậy mà Lạc Thanh có thể chịu được, hắn cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng.
Không đợi hắn bần thần lâu, Lạc Thanh cất tiếng:
- Bảo ngươi vào đây để dìu ta đi lại, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!
Nghe tiếng y, Tần Dĩ Thành vội đứng dậy, lật nhẹ chăn khỏi người Lạc Thanh, từ từ đỡ hắn đứng lên. Lạc Thanh có hơi mất tự nhiên dựa vào hắn, từ từ đứng dậy đi lại.
Nếu không thể, y thật sự không muốn rơi vào tình cảnh này chút nào, sự cám dỗ này khiến y vừa mê luyến, vừa dằn bản thân không thể. Nhưng hài tử trong bụng nháo đến lợi hại, tay chấn đấm đá lung tung, khiến y đau đến không thể đứng vững. Y cảm thấy những vết thương y từng chịu còn không đau bằng lần này. Ruột gan y nhộn nhạo, sống lưng lạnh toát, bụng căng trướng, trụy xuống lại như có ngàn dao đâm, hạ thể đau rát, cả người vô lực. Hết cách, y chỉ đành dựa vào Tần Dĩ Thành.
Lúc chạm vào người Lạc Thành, Tần Dĩ Thành chợt cảm thấy sao y có thể gầy như vậy. Cả người y nhỏ nhắn, gầy gò, chỉ có phần bụng nhô cao, trụy xuống, có chút không cân đối. Hắn không tưởng tượng được cơ thể của y sao có thể chịu đựng được phần bụng nặng như vậy.
Thời gian đầu, cả hai người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Nhưng Tần Dĩ Thành vẫn luôn chú ý bên này, vì là người luyện võ, từng tiếng thở dốc, tiếng hít mạnh của Lạc Thanh hắn đều nghe rất rõ. Mỗi lần như thế, trong lòng hắn lại nhói lên, trào dâng một cảm xúc không tên.
Đi được một lúc, Lạc Thanh lúc này đã đầy mồ hôi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Phần bụng trụy xuống nhiều hơn, y cơ hồ cảm thấy phần xương chậu căng trướng, đau rát. Có lẽ hài tử đã nhập bồn. Hai chân y run rẩy, khó chịu vô cùng. Bỗng một cơn đau đánh úp tới, y bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay quơ quào rồi siết chặt Tần Dĩ Thành.
Thấy thế, Tần Dĩ Thành không biết làm thế nào, đứng yên cho y tựa vào, một tay đỡ y thêm vững vàng, tay còn lại nhẹ đặt trên bụng y. Qua một lúc, cơn gò đi qua, Lạc Thanh yếu ớt nói:
- Đỡ.... đỡ ta về giường, ta đi.... đi không nổi nữa.
Nghe thế, Tần Dĩ Thành vội bế ngang Lạc Thanh, nhẹ nhàng đặt y lên giường, luống cuống không biết làm gì tiếp theo.
Lúc này, tiếng "Cốc.. cốc.. cốc" vang lên, Tư Duệ nhẹ đẩy cửa vào. Trên tay nàng là một chén cháo nóng. Đặt cháo trên bàn, Tư Duệ đến giường Lạc Thanh, như cũ nhẹ cởi tiết khố của y. Rất tốt, sản khẩu đã mở hơn năm lóng tay. Đoạn, nàng nhẹ vén áo, xoa bụng y khám chừng vị trí thai nhi. Lần này, tiếng thở dốc của Lạc Thanh ngày càng nhiều hơn, Tư Duệ cũng thấy được thai nhi đã bắt đầu nhập bồn. Nàng cầm nhẹ tay Lạc Thanh, bắt mạch cho hắn. Từ khi biết độ tuổi của Lạc Thanh, không hiểu sao Tư Duệ lại có cảm tình, thấy thương cho hắn. Một lúc, nàng trầm mặc hỏi:
- Lạc công tử, gần đây, có phải ngươi vừa bị thương?
Nghe thế, Lạc Thanh ngạc nhiên, lén liếc qua Tần Dĩ Thành, thấy hắn cũng đang căng người nhìn y chằm chằm, do dự gật đầu.
- Ngươi bị thương cách đây bao lâu?
- Hai tháng.
- Có đau bụng hay không?
- Có.
- Ngươi xử lý thế nào?
- Ta... ta... ta chỉ uống vài thang thuốc dưỡng thai.
Nghe đến đây, Tư Duệ rất muốn nổi nóng. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhớt của Lạc Thanh, nàng không nỡ.
- Mạch tượng của ngươi vì bị thương không phục hồi tốt nên khá yếu. Khi sinh, ngươi sẽ hụt hơi, đau đớn hơn rất nhiều. Ngươi... có thể không?
Nghe đến đây, hai tay Tần Dĩ Thành siết chặt, kí ức trong đầu y chợt hiện ra...
- Ta có thể, Diệp tiểu thư, ta không sao.
Đối với Diệp Tư Duệ, không hiểu sao Lạc Thanh có phần ỷ lại, cảm giác như có một người tỷ tỷ luôn che chở, an tâm vô cùng.
Nghe thế, Tư Duệ không nói gì nữa, chỉ dặn Tần Dĩ Thành cho y ăn cháo. Còn nàng thì phải rời đi để chuẩn bị thêm vài loại thuốc đặc biệt.
Tần Dĩ Thanh dìu Lạc Thanh ngồi dậy, nhận chén cháo, thổi cho bớt nóng, từ từ đút cho Lạc Thanh. Ăn được nửa chén, hài tử bên không ngừng đấm đá, thêm phần bụng căng trướng, thân thể mệt mỏi, Lạc Thanh không tiếp tục ăn nữa. Y nhờ Tần Dĩ Thanh đưa vài lát nhân sâm, rồi đuổi người ra ngoài, còn y thì nằm nghiêng vào trong nhắm mắt.
Y không chịu nổi, không chịu nổi ánh mắt ôn nhu của Tần Dĩ Thành. Y sợ chỉ một lúc nữa thôi, y sẽ không thể khống chế bản thân mình, sẽ một lần nữa lao vào tình yêu của hắn. Nhưng hắn và y, một trắng một đen, một người là vầng trăng sáng trên cao, một người là hắc mã đầy u ám, làm sao có thể? Y mệt mỏi rồi, mệt về thể xác lẫn tâm hồn. Lúc này đây, y chỉ muốn bỏ mặc tất cả.
Trong giấc ngủ chập chờn, y mơ thấy khung cảnh quen thuộc ngày xưa, một đứa trẻ tầm bốn tuổi đuổi theo đứa trẻ bảy tuổi, luôn miệng gọi " Tần ca ca, chờ đệ với". Rồi cảnh hai đứa trẻ cùng chơi thả diều, bắt cá, trèo cây,... Đó là những kỉ niệm đẹp trong suốt thời thơ ấu của y.
Bỗng biến cố ập tới, y bị bọn buôn người bắt cóc. Khung cảnh xung quanh y lúc này là căn phòng nhỏ, hôi hám, tối đen như mực. Y bị đánh không biết bao nhiêu lần, trên người không biết bao nhiêu là vết thương. Cơm thì bữa có bữa không. Để tồn tại, y phải mạnh mẽ, phải vượt qua tất cả. Trong những ngày tháng gian khổ ấy, người cho y thêm động lực là Tần Dĩ Thành - Tần ca ca cùng nương của y. Để đến khi lật đổ được những kẻ kia, leo lên vị trí cao nhất, y chợt nhận ra, nương của y, sau ngày y bị bắt, đã đau lòng ra đi. Còn phụ thân của y, thì ra đã lén lút có vài đứa con trai khác bên ngoài, có người còn lớn tuổi hơn y. Giờ đây, họ là một gia đình đức cao vọng trọng, còn y, chỉ là bang chủ tàn ác vô tình bị người đời phỉ nhổ.
Đau lòng hơn, ánh trăng sáng trong lòng y, Tần Dĩ Thành, trong lần đầu tương ngộ đã nhìn y bằng đôi mắt rét lạnh và bảo y đầu hàng triều đình, đầu hàng chính nghĩa. Nực cười thật.
Ác mộng quấn lấy Lạc Thanh, hết ác mộng này đến ác mộng khác, khiến y đau đớn, tuyệt vọng.
Y.. đã mệt quá rồi.
--------------------------------------------------
Ta thấy tựa truyện là thuần sinh mà ta đi sâu vào chi tiết quá.
Các nàng muốn giữ lối viết này hay đẩy nhanh mạch truyện hơn?
Comment cho ta biết với nhé <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top