Chương 1.2: TDT - LT
Mỗi khách phòng ở Diệp An Các đều được xếp cách xa nhau, nhằm tránh những tiếng ồn từ sản phu khác và bảo mật danh tính cho các sản phu.
Trước mỗi khách phòng là khoảng sân nhỏ trồng các loại hoa.
Bên trong khách phòng đầy đủ tiện nghi không thua tửu lâu bậc nhất Định Quốc. Khách phòng được chia thành các gian nhỏ. Gian phòng chờ sinh với chiếc giường to, rộng, mềm. Trên giường là các loại gối mềm. Gần giường có một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn miếng bông mềm cùng các loại nhân sâm.
Kế đó là phòng tắm với bồn tắm lớn đủ cho hai người. Mặc dù trong Các có nguồn nước nóng tự nhiên, nhưng Tư Duệ vẫn chừa ra một không gian nhỏ cho củi lửa, bếp núc.
Phòng sinh được đặt sâu bên trong, che lại nhờ các tấm bình phong và lớp màn mỏng. Tham quan một vòng phòng sinh, Tần Dĩ Thành không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Phía trên giường sinh là hai sợi dây vải được quấn gọn gàng. Xung quanh giường sinh còn có giá đỡ dành cho sản phu khó sinh, phải sinh đứng.
Giới thiệu các gian phòng và giải thích công năng của một số vật xong xuôi, Tư Duệ thấy trên trán Lạc Thanh lúc này đã lấm tấm mồ hơi, thần sắc có phần nhợt nhạt hơn so với lúc nãy. Nàng vội vàng dịu y quay về gian phòng chờ sinh, ngồi trên giường. Ai nha, tên này cũng quá cứng đầu đi chứ, lúc nãy nàng đã bảo y ngồi nghỉ, vậy mà y cứ nhất quyết đòi xem, bộ dạng như "chỉ mình ta biết là được, tên còn lại không giúp gì được". Thật là hết cách.
Nhẹ đặt tay lên bụng Lạc Thanh, Tư Duệ có thể cảm nhận được hài tử nháo đến lợi hại. Đưa y phục cho y, nàng đưa mắt nhờ Tần Dĩ Thành đang đứng lo lắng một bên giúp y. Không đợi nàng mở lời, Lạc Thanh đã nói:
- Chút việc nhỏ này, Lạc mỗ vẫn có thể tự làm được. Thỉnh Tần tướng quân lui ra.
- Lạc Thanh, ngươi đừng nháo, để ta giúp cho ngươi - Tần Dĩ Thành lo lắng - việc này không phải việc nhỏ, hãy để ta...
- Tần tướng quân, Lạc mỗ không muốn nhắc lại, mời ngài ra ngoài. - Lạc Thanh không kiên nhẫn ngắt lời.
Thấy sản phu bắt đầu nóng giận, Tư Duệ không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ra hiệu cho Tần Dĩ Thành, mời hắn ra ngoài. Còn nàng thì lui qua một bên xem chừng sản phu.
Lạc Thanh từ từ cởi ngoại bào, rồi đến y phục bên trong. Vì hoài song thai, bụng khá lớn, y loay hoay một lúc mới có thể mặc được áo vào. Nhưng ngặt nỗi, y không tài nào cởi được tiết khố bên dưới. Không đành nhìn y chật vật như thế, Tư Duệ tiến đến, ôn tồn bảo:
- Lạc công tử, để ta giúp ngươi. Ngài không phải ngại, vì lúc sinh, ta cũng phải xem hạ thể của ngươii. Hơn nữa, để ta thăm khám cho ngươi nhanh một chút xem hài tử thế nào.
Không biết có phải vì mệt mỏi hay giọng Tư Duệ quá dịu dàng, Lạc Thanh không còn thái độ gắt gỏng như trước. Y thu tay, để Tư Duệ giúp mình.
Xong xuôi đâu đấy, đặt Lạc Thanh nằm xuống giường, Tư Duệ cởi tiết khố của y, nhìn xuống huyệt khẩu, mở được hai lóng, nước ối cũng chưa vỡ. Xem ra sinh trình chỉ vừa mới bắt đầu
Đoạn, nàng vén áo Lạc Thanh. đặt tay lên bụng y xoa bóp một lúc. Trong quá trình đó, có vài lần nàng nghe tiếng y hít mạnh. Hài tử vẫn chưa nhập bồn.
Nàng vừa xoa bóp vừa hỏi y:
- Lạc công tử đã đau bao lâu rồi?
- Ta nhớ lúc đó khoảng canh hai, đã bắt đầu đau.
- Nếu vậy thì đến bây giờ cũng đã ba canh giờ đồng hồ, nhưng sản khẩu của ngươi chỉ mở khoảng hai lóng tay. Như vậy có hơi chậm. Lát nữa, ta nhờ vị Tần tướng quân ngoài kia giúp ngươi đi lại cho thuận.
- Ta.. ta có thể tự mình đi. Không cần đến hắn.
- Ngươi xem, hắn ở bên ngoài đi đi lại lại lo lắng cho ngươi rất nhiều. Ta thấy hắn là người có trách nhiệm, hãy để hắn giúp ngươi. Ngươi đã cực khổ hoài thai hơn chín tháng, bây giờ ngươi muốn hài tử không thể ra đời sao?
Nghe đến đây, Lạc Thanh im lặng, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Một lúc sau, hắn gật đầu đồng ý.
Thấy thế, Tư Duệ thầm vui mừng. Trước khi ra ngoài, nàng hỏi nhỏ:
- Nhìn ngươi cũng tương đồng với ngũ đệ của ta, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta vừa tròn hai mươi.
Nghe thế, Tư Duệ không khỏi ngạc nhiên. Y vậy mà, chỉ lớn hơn ngũ đệ của nàng một tuổi thôi. Nhưng có lẽ, y đã trải qua những khó khăn rất nhiều mới có thể lên được vị trí bang chủ người đời kính sợ như vậy...
Bên ngoài, Tần Dĩ Thành sốt ruột không thôi. Hắn thật sự muốn nhìn trộm xem Lạc Thanh đang làm gì, nhưng gia quy được dạy từ nhỏ không cho phép hắn làm vậy. Vì thế, hắn chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi.
Một lúc lâu sau, cửa mở, Tư Duệ bước đến đối diện hắn, nhẹ nhàng nói:
- Lạc công tử đã đồng ý cho Tần tướng quân vào trong. Y đã bắt đầu vào sinh trình. Ngài vào giúp y đứng dậy, đi lại cho thuận thai. Sản khẩu y mở chậm, đã đau hơn ba canh giờ nhưng chỉ mở hai lóng.
Nghe vậy, Tần Dĩ Thành ù ù cạc cạc hỏi lại:
- Diệp tiểu thư, vậy, sản khẩu mở bao nhiêu thì có thể sinh? Y còn phải đau bao lâu nữa?
- Sản khẩu phải mở đủ 10 lóng thì mới có thể tiến hành sinh sản. Đại khái y còn phải đau bốn, năm canh giờ nữa. Ngươi vào cạnh y, nếu y đau quá thì cho y ngậm nhân sâm trên bàn. Nhớ, không được để y dùng sức rặn. Ta đi chuẩn bị chút cháo loãng cho y.
Vừa dứt lời, Tần Dĩ Thành đã vội lao vào phòng. Tư Duệ cười bất đắc dĩ, rảo bước về sảnh chính dặn dò Tư Thanh. Nha đầu này, không biết lại trốn đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top