[Wraith x Crown] Lỡ

[LCK Mùa Xuân 2018] KSV bị Riot Games cảnh cáo vì Crown.

Trong ngày 23/1 vừa qua, Riot Games Hàn Quốc đã có bài đăng chính thức trên trang chủ thông báo rằng KSV đã vi phạm luật thi đấu và bị họ cảnh cáo.

Lý do là vì trong ván đầu tiên của trận đấu giữa JAG cùng KSV eSports diễn ra vào ngày 18/1, Lee "Crown" Min Ho, người đi đường giữa của KSV đã thoát trận ngay trong giai đoạn cấm và chọn. Theo như điều 8.1.2 và 9.1.1.8 của bộ luật thi đấu LCK 2018 thì KSV sẽ phải chịu cảnh cáo một lần.

...

-------------------------------------------------------

Ủa, tại sao cậu lại ở bên đó?

Mấy anh quản lý ơi, có nhầm lẫn về người kìa anh?

Ơ, sao không ai nhận ra vậy?

Ai đó dừng trận đấu lại đi chứ?

Bắt đầu cấm chọn rồi, không giải quyết sự cố nhầm người sao?

Này, có ai đó nói người ta dừng trận đấu lại đi chứ?

Nhầm người rồi kìa!

...

...

...

LÀ JI MIN Ở BÊN ĐÓ KÌA!!!!

-------------------------------------------------------

- Chuyện gì vậy hyung? - Tiếng Jae Hyuk ngỡ ngàng từ bên cạnh vọng tới - Sao tự nhiên lại thoát game?

- Vào lại nhanh lên, mọi người đang chờ đó. - Chan Yong hyung lên tiếng từ phía còn lại.

- Máy em có bị sao không hả Min Ho? - Cả Yong In hyung cũng thắc mắc.

- Dạ... Em lỡ... - Cậu chỉ biết ấp úng như vậy.

Đúng rồi, chỉ là lỡ thôi.

Trong cái giây phút đặt tay lên nhấn Alt + F4 kia, là cậu lỡ quên, quên mất rằng người đó đã không còn là người bên cạnh mình nữa. Vẫn là ID Wraith, nhưng phía trước đã được thay bằng ba ký tự JAG, chứ không còn là SSG nữa.

Kwon Ji Min. Đã không còn là của cậu nữa rồi.

-------------------------------------------------------

- Không biết nói vậy thì có lỗi với mấy đứa nhỏ bên này không, nhưng mà chúc mừng chiến thắng. - Hắn cười chúc mừng mọi người trong đội khi vô tình gặp nhau ở hành lang.

- Mấy đứa cũng đánh tốt lắm, chẳng qua tụi anh tốt hơn thôi. - Chan Yong hyung vỗ vai động viên hắn cùng mấy đứa nhỏ nhà Jin Air.

- Hyung, em nghe nói là tại hyung có sức mạnh của người có vợ nên đánh tốt hơn nhiều có phải không? - Cái máy nói của Sung Hyun bắt đầu bật rồi.

...

Trong khi bọn nhỏ bắt đầu giao lưu học hỏi kinh nghiệm với mấy anh KSV, hắn lặng lẽ kéo cậu sang một góc khác của hành lang.

- Min Ho...

- ...

- Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa. - Khẽ chạm vào tóc cậu, bao nhiêu thứ hắn muốn nói, ra đến miệng cũng chỉ còn vài chữ khô khốc thế thôi.

Cậu vẫn một mực cúi gằm xuống đất. Chắc là ghét hắn đến mức không muốn nhìn mặt nhỉ. Nhưng hắn đâu biết, cậu quả thực không muốn nhìn mặt hắn, không phải vì ghét, mà là vì cậu không dám đối mặt với hắn, với sự yếu đuối của bản thân mình.

- Ji Min...

Ngay khi hắn quay lưng muốn bước đi thì gấu áo lại bị một bàn tay bé xíu níu lại. Vẫn trong tư thế muốn đếm dưới sàn nhà có bao nhiêu hạt bụi, cậu lí nhí mở miệng:

- Bây giờ, và cả sau này nữa, tôi là gì trong lòng cậu?

Câu hỏi đó, từ ngày hắn đi, cậu đã tự hỏi không ít lần? Cũng chính câu hỏi đó, hắn cũng đã tự bắt mình trả lời không biết bao nhiêu lần.

- Cậu...

Là bạn? - Quá bình thường.

Là đồng đội? - Ừ, đồng đội cũ.

Là bạn cùng phòng? - Ừ, nhưng cũng đã từng thôi.

Là... người yêu? - Không, từ khi cậu nói muốn sống như một thằng con trai bình thường, hắn đã buộc mình phải buông tay, buộc mình dù có nhớ cậu đến không chịu nổi cũng không được phép níu giữ, buộc mình phải có trách nhiệm giữ cho hạnh phúc của cậu trọn vẹn.

Bỏ qua tất cả những thứ đó, câu trả lời chỉ còn vỏn vẹn:

- ... là người dưng...

Trong khoảnh khắc đó, Trái Đất của cậu hình như đã ngừng quay. Hôm nay đội cậu thắng, nhưng sao cậu lại muốn khóc. Phía bên kia mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, thế mà những âm thanh cậu nghe được chỉ là tiếng nát vụn của trái tim mình. Là cậu muốn kết thúc mối quan hệ này mà, tại sao đến lúc này lại đau như vậy?

  Sẽ có ngày người mà bạn từ bỏ sẽ là người bạn mong muốn tìm lại nhất.

Quay lưng đi về phía đồng đội, vẫn cúi mặt xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cậu bỏ lại hắn sau lưng. Bỏ lại một thân người chỉ có thế tựa lưng vào tường giữ cho mình không sụp xuống khi ép mình phải làm tổn thương người mà mình xem như cả sinh mạng, bỏ lại đôi bàn tay dù muốn ôm lấy cậu nhưng tự mình không cho phép, bỏ lại câu nói trả lời vẫn chưa thể nói hết:

- ... tôi thương đến hết đời mình.

-------------------------------------------------------

Một cách nghiễm nhiên, yêu ai đó chính là đã bán tâm hồn mình chỉ bằng một ánh mắt hay lời nói. Và người ta luôn ước ao ngày chung đôi, ngày có thể nắm tay sánh bước bên nhau đến cuối đời. Một số ít lại có cách yêu khác, đó là chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc, được làm điều họ thích là coi đó chính là hạnh phúc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gamer#lck