[MaRin x Faker] Chờ?
- Anh sẽ đi thật sao?
- Ừ. Anh quyết định rồi.
----------------------------------------------
Anh, Jang Kyung Hwan, sẽ rời khỏi SKT T1. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, ra đi vẫn là cách anh chọn. Đi, để không còn là cái bóng của Lee Sang Hyuk. Đi, để chứng tỏ bản thân mình. Đi, để chứng minh rằng mình có thể bảo vệ được nó.
Đêm nay, anh không ngủ được.
Cũng đã hơn một năm từ khi SKT T1 K và SKT T1 S gộp lại làm một. Ngày đầu tiên về nhà chung, anh đã bị thu hút bởi nó - tên nhóc cứ như bị tự kỷ, ngoài máy tính thì chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Người ta gọi nó là "Người đi đường giữa giỏi nhất thế giới", là "Quỷ vương bất tử", là "Chúa Trời"; còn trong mắt anh, anh chỉ thấy một kẻ cô đơn. Cô đơn trên đỉnh cao sự nghiệp, cô đơn trong ánh hào quang của chính mình. Chẳng hiểu vì sao, nhưng anh muốn bảo vệ nó, muốn che chở nó khỏi mọi thứ có thể làm nó tổn thương. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, anh nhận ra rằng anh yêu nó.
Đó là lý do anh chọn rời khỏi SKT T1. Nói anh hiếu thắng cũng được, nói anh ích kỷ cũng chẳng sao, anh đi vì anh không muốn lúc nào cũng xếp sau nó nữa. Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy, không có Faker, anh vẫn là Marin, vẫn là người đi đường trên số 1 thế giới. Có như vậy, phải, chỉ có như vậy, anh mới có đủ dũng khí để nói lời yêu nó.
Bên cạnh anh lúc này, nó cũng không thể chợp mắt.
Trước khi gặp anh, nó đã đứng trên đỉnh cao, được mọi người ca tụng, được tung hô như một vị vua. Nhưng cái giá của ngai vàng nào cũng là sự lạnh lẽo, bỏ qua những hào nhoáng kia, bên cạnh nó chỉ là nỗi cô đơn. Vì nó là vua, nó sẽ không cho ai thấy nó yếu đuối. Vì nó là vua, nó không cho phép người khác thương hại nó. Lạnh lùng, bất cần là lớp vỏ bọc gai góc mà nó tạo ra để bảo vệ chính mình. Và nó thành công. Không ai có thể xem thường nó, nhưng cũng không ai dám vượt qua lớp vỏ bọc đó để chạm vào con người bên trong.
Vậy mà anh, một con người xa lạ lại khiến trái tim lạnh lùng đó tan chảy. Anh như một dòng nước, nhẹ nhàng từng chút bào mòn đi những gai góc đó, rồi lại từng chút len lỏi vào bên trong ôm trọn lấy nó. Không ồn ào, không hoa mỹ, anh chỉ lẳng lặng ở bên nó. Nụ cười ngây ngốc mỗi khi anh nhìn nó, những lần khổ sở chiều theo những yêu cầu vô lý của nó, cả những cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi nó mệt mỏi, tất cả làm nó nhìn anh theo một cách khác. Anh dạy nó cách hòa nhập với mọi người, dạy nó cách bày tỏ suy nghĩ của bản thân, cho nó biết bên cạnh nó luôn có những người đồng đội, và có anh. Anh chiều nó đến hư, anh khiến nó dựa dẫm vào anh, làm nó tin rằng dù trời có sập thì vẫn có anh che cho nó.
Đến bây giờ, khi cả hai đã cùng nhau vượt qua những thăng trầm để bước đến nơi cao nhất, khi anh nắm tay nó cùng chạm tay vào chức Vô địch Thế giới, khi nó bắt đầu xem anh là một người đặc biệt, bắt đầu nghĩ mình không thể thiếu anh; thì anh lại quyết định ra đi, quyết định bỏ lại nó. Phải chăng tất cả những ngọt ngào đó là do nó tự mình huyễn hoặc, những ngày tháng hạnh phúc kia vốn dĩ chỉ nằm trong giấc mơ của nó? Phải chăng nó đối với anh cũng chỉ là một người đồng đội?
- Em vẫn chưa ngủ sao? - Trong căn phòng im ắng đến ngột ngạt, không khó để anh biết nó vẫn còn thức.
- Ừm. Hơi khó chịu một chút.
- ...
- Hyung, đó là cách duy nhất sao?
- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Không còn lý do gì có thể giữ anh lại? - "Kể cả là em?"
- Có nhiều lý do để anh ra đi hơn là ở lại. - "Ở lại, anh chỉ có thể bên em thêm một lúc. Ra đi là cách anh có thể ở bên em cả đời."
Bình thường chỉ cần nó nhẹ giọng làm nũng là anh đã chiều theo ý nó. Nhưng lần này, nó biết là không thể.
- Không có anh ở đây phải biết chăm sóc tốt cho bản thân. - "Chờ anh về."
- Sẽ như vậy. Như trước đây không có anh.
Nó quay lưng về phía anh, cố gắng giữ nước mắt không trào ra khỏi khóe mi, giữ cho giọng nói không lạc đi vì nghẹn ứ. Anh muốn vậy, thì nó sẽ như vậy.
----------------------------------------------
"Xin mời hành khách trên chuyến bay Seoul - Thượng Hải mang mã số MAFA1105 nhanh chóng đến cửa số 7 làm thủ tục..."
- Đến giờ rồi, đi nhanh đi hyung. - Jae Wan nhắc nhở anh.
Anh nặng nề kéo vali đến chỗ làm thủ tục, vẫn không ngừng quay lại nhìn về phía cửa. Những người đến tiễn anh chỉ có thể thở dài. Họ biết anh còn chờ đợi điều gì. Chờ một bóng hình nhỏ nhoi, chờ một đôi vai gầy guộc mà anh muốn ôm vào lòng. Chờ người mà anh biết, sẽ không đến.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa cách ly, nó mỉm cười. Đau đớn, chua xót, cay đắng. Đi thật rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi. Nó biết anh chờ nó. Nó có đến đó chứ, nhưng nó không cho phép mình xuất hiện trước mặt anh. Nó sợ mình sẽ không nhịn được mà giữ anh lại. Tự tôn của nó không cho nó làm vậy. Nó phải chứng minh cho anh biết, không có anh, nó vẫn là Faker, vẫn là Quỷ vương bất tử, không có gì có thể làm nó gục ngã.
"Không có gì. Ngoại trừ anh".
-----------------------------------------------
Một năm sau.
"SKT T1 vô địch LCK mùa xuân, vô địch MSI và đang có phong độ tốt tại LCK mùa hè, quyết tâm phá vỡ lời nguyền của nhà vô địch."
- Hyukie của anh giỏi lắm!
Anh mỉm cười nhìn dòng tin tức. Vậy là nó đã giữ lời hứa, nó vẫn sống tốt và giữ vững phong độ thi đấu của mình. Còn anh? Nghĩ đến mình, anh cũng cười, nhưng là cười khổ.
Anh đi để chiến thắng, để chứng mình có thể bảo vệ nó. Vậy nhưng cái anh nhận được chỉ là thất bại. Thay đổi môi trường sống, bất đồng ngôn ngữ, đồng đội liên tục chấn thương, vận rủi đeo đuổi anh từ đầu mùa giải cho đến giờ. Bao nhiêu lời chỉ trích nhắm thẳng vào anh, bao nhiêu búa rìu dư luận khiến anh luôn phải sống trong áp lực. Những lúc như vậy, nó chính là động lực khiến anh không ngừng cố gắng, là ánh sáng cách xa 2000km luôn soi sáng con đường phía trước của anh.
"Một chút nữa thôi, anh sẽ về với em. Với tư cách một nhà vô địch, một người mà Lee Sang Hyuk có thể dựa vào, một người có đủ bản lĩnh để ở bên cạnh em và nói yêu em."
Liệu anh có biết ở Hàn Quốc, có một tên nhóc từng hận anh đến thấu xương vì bỏ rơi nó, nhưng lại suýt khóc trước mặt mọi người khi thấy những dòng tin nhắn anh để lại cho người kế nhiệm. Một tên nhóc không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh nhưng lại nâng niu như báu vật những món quà mà anh gửi về. Tên nhóc luôn tỏ ra không quan tâm anh nhưng mỗi ngày đều xem tin tức về LPL, âm thầm cổ vũ cho anh rồi mắng anh ngốc, tự dưng lại sang đó chịu khổ. Tên nhóc đó, từng hứa với lòng sẽ quên anh, từng lao đầu vào luyện tập chỉ để không phải nghĩ tới anh. Tên nhóc đó, đến giờ vẫn nhớ đến anh.
Nhiều khi lý trí bảo không quan tâm, suy nghĩ luôn tự nhủ phải quên đi, nhưng trái tim lại không chịu nghe theo.
----------------------------------------------
Hai kẻ ngốc cùng một lời yêu chưa được thốt ra. Một kẻ vì tự tôn bản thân, một kẻ tự ti với chính mình. Nhưng một khi câu yêu chưa được nói thì câu chuyện này vẫn chưa có kết thúc. Hạnh phúc hay khổ đau, đều phải chờ đợi đến khi một trong hai đủ dũng khí nói ra câu yêu đó...
Tình yêu ngàn đời vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top