[Easyhoon x Scout] Bức thư không bao giờ gửi

Anh đã hớp hồn em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Điệu bộ ấy, gương mặt ấy, đôi tay ấy,... Tất cả ở anh đều bất giác thu hút em.

Anh lạnh lùng mắng em ngốc, chê bai kỹ năng của em, rồi lại kiên nhẫn ngồi hướng dẫn em cách farm từng đợt lính, canh từng skill định hướng.

Anh bày trò trêu chọc, đến khi em giận dỗi lại bảo người khác ra dỗ dành em. Đừng tưởng em không biết, anh luôn đứng sau cánh cửa đó, chờ em hết dỗi mới thở phào quay đi.

Em biết anh là người ngoài lạnh trong nóng. Dưới bề ngoài cao ngạo xa cách đó là một con người quan tâm đến mọi người, cầu toàn trong mọi chuyện nhưng cũng không kém phần hài hước, dù em công nhận là chuyện cười của anh thực sự rất kén người nghe.

Em biết anh không thích nghe người khác chỉ trích, lỗi lầm của anh anh sẽ tự mình sửa chữa, thế nhưng anh lại hay phê phán người khác, mà nạn nhân trực tiếp không ai khác ngoài em.

Những thứ em biết về anh thì nhiều lắm, kể cả "người ấy" và cái hẹn 5 năm...

----------------------------------------------

Em biết anh cũng như em, chỉ là dự bị cho "Người số 1", nhưng khác với sự tự ti của em, anh luôn tin tưởng ở bản thân mình. Anh tin anh sẽ làm được, và anh tin em cũng sẽ làm được.

Nhưng trận bán kết đó đã thay đổi tất cả...

Sự tổn thương đó đã quá sức chịu đựng của anh. Những tiếng hò reo đã vượt qua mọi sự mạnh mẽ mà anh đã cố gắng vun đắp nên. Em không thể ở bên anh, nhưng em biết tối đó có một người ngồi lặng trước màn hình máy tính suốt đêm, dùng những trận đấu để xoa dịu cơn giông bão trong lòng.

----------------------------------------------

Anh nói tương lai của em còn dài, phải tiếp tục cố gắng. Còn anh đã không thể đi tiếp cùng em. Thời gian của anh không còn nhiều, nếu cứ cố chấp, anh sợ mình sẽ thành kẻ phản diện.

"Anh mệt rồi." - Đó là tất cả những gì anh giải thích với em trước khi rời đi.

Trước ngày anh đi, mọi thứ em có thể làm chỉ là ôm anh mà khóc. Anh lại mắng em ngốc, bảo anh "bỏ nhà đi" còn không buồn thì em buồn cái gì. Ừ thì anh không buồn, nhưng sao vai áo em lại ướt?

Anh đi, đến nơi người ta sẽ nhắc đến anh với chính cái tên anh chứ không phải chỉ là kẻ dự bị, nơi anh có thể là hoàng đế trên ngai vàng của mình... nơi mà có người đã bỏ cả thanh xuân để chờ đợi anh.

----------------------------------------------

Ngày em được chính thức ra trận, anh gọi điện chúc mừng em, còn không quên dặn em là do anh dạy dỗ, đánh đấm cho ra hồn, không được để mất mặt anh.

Nhưng cả anh và em đều không nghĩ tới, lần đầu tiên em được đánh cũng chính là lần cuối cùng. Thất bại đó khiến mọi mũi dùi đều chĩa thẳng vào em. Sự thất vọng của người hâm mộ, những bình luận ác ý khiến em không thở nổi. Không còn anh bên cạnh, em biết trốn sau lưng ai mà khóc bây giờ.

Khi em cứ nghĩ sự nghiệp thi đấu của mình chỉ đoản mệnh như thế anh lại xuất hiện, đưa cho em bản hợp đồng với một đội tuyển danh tiếng, nơi mà theo lời anh là sẽ có thể khiến em tỏa sáng.

"Nếu đã không thể ở lại thì chi bằng cứ sang đó mà đánh nhau với anh."

Gia nhập đội tuyển mới, em tình cờ biết được, thì ra ngày đó bản hợp đồng vốn là dành cho anh. Nhưng bằng uy tín của mình, anh lại thuyết phục họ mời em. Vì anh sợ, sợ em sẽ phải trở thành anh thứ hai.

Anh à, em sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh. Em không thể ở bên anh, vậy thì cứ để em thành kẻ thù của anh trên Đấu trường công lý vậy. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ cố gắng để trở thành đối thủ xứng tầm của anh. Ít nhất đến một lúc nào đó, em sẽ có thể tự tin ngẩng cao đầu để nhìn người mà anh yêu cùng anh hạnh phúc.

Em biết, dù em có đứng từ xa nhìn anh bao lâu, có yêu thương anh nhiều đến thế nào đi nữa, thì anh, vẫn không thể là của em.

Vậy thì anh phải yêu người ấy thật nhiều, hạnh phúc cả phần em anh nhé!     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gamer#lck