Tiếp theo (Part 2)
***
Tiết thể dục đẹp trời hôm đó, cả lớp học nhảy xa, thầy cho cả lớp nhảy thử, Hạ cũng lấy đà rồi nhảy nhưng tiếp đất không được thuận lợi như các bạn khác nên bị chấn thương mắt cá chân. Cả lớp lúc đó đứng cười trong khi Hạ đang nhăn mặt, chỉ có 1 mình Khoa lao xuống, dìu Hạ lên hỏi tớ có sao không. Khoa đăm chiêu nhìn xuống chân Hạ rồi nói:
- Hay để tôi cõng cậu về phòng y tế?
- Thôi...không cần đâu, mình tự đi được – Hạ ngập ngừng.
- Cậu mà cứ cố chấp thế thì tôi sẽ không để yên đâu.
Nói rồi, Khoa xin phép thầy giáo đưa Hạ đi, vồ tới cầm hai chân Hạ xốc ngược trên vai. Hạ trợn tròn mắt, hoảng hốt, vùng vẫy, vỗ vào vai Khoa rồi la to:
- Cậu làm gì thế, mọi người đang nhìn kìa.
- Cậu mà không để mình cõng, mình bế cậu đi thật đó – Khoa cười tít mắt đáp.
Thế rồi Hạ đành phải để cho Khoa cõng. Trời nắng to, phòng y tế thì xa sân tập thể dục, Khoa cõng Hạ, vừa thở hỗ hễn, mồ hôi nhễ nhại. Lúc đầu Hạ ngại thật, nhưng tự nhiên cô thích lắm, cô thầm mỉm cười. Đó là cảm giác như được chở che, bảo vệ, quan tâm và gắn bó. Hạ ngã đầu vào lưng Khoa, vòng hai tay qua ôm lấy cổ. Hơi thở rất gần, nóng và ấm...Hạ cảm thấy mình thật bé bỏng, cậu bạn thường ngày, nhìn gầy gò ít nói thế mà tấm lưng ấy hôm nay bổng trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. Mọi thứ cứ thế đi qua thật là bình yên...
Có vẻ như cơn say nắng của Hạ đã mỗi lúc một trở nặng. Khoa đối với Hạ thật sự không tệ chút nào, hay có lẽ Khoa cũng cảm thấy như Hạ. Mọi thứ đối với Hạ bây giờ đã rất tốt đẹp. Hạ ôm trong mình những mộng mơ về Khoa, tình cảm chất chứa đã từ rất lâu nhưng không biết bao giờ mới nói. Có người từng nói, thích có hai loại : Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời. Có lẽ Hạ là loại thứ nhất. Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó. Nhưng thích từ tận trong lòng không có nghĩa là "thương" hay "yêu". Thích chỉ dừng lại ở mép ngoài trong vùng đất của tình yêu. Mọi việc đều bắt đầu bằng những thứ hết sức đẹp đẽ mà Khoa dành cho Hạ, chắc hẳn, mọi hành động đó không phải tự nhiên mà có, hình như tất cả đều xuất phát từ trái tim của cả hai. Dần dần, Hạ và Khoa đã trở thành những người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của nhau một cách lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top