4.Cảm xúc rung động

sáng sớm,trong một ngôi nhà nhỏ có một tiếng la thất thanh của ai đó

AAHH.....!!!!!,chết tôi rồi, trời đất thiên địa ơi!- anh cầm cái gối nằm, mặt còn say ngủ vừa la vừa chạy lung tung trong nhà

mới sáng sớm mà con làm gì la như ai cắt tiết vậy?- papa Hill thấy con mình la làng liền lắc đầu ngán ngẩm

sao papa không gọi con dậy chứ?- anh vẻ mặt đau khổ nhìn papa Hill

tại sao phải kêu con dậy?- papa Hill mặt thản nhiên hỏi

còn nói thế nữa,con muộn học rồi nè ba biết không?-anh gấp gáp chạy vào làm vscn sau đó chạy ra khỏi cửa

con đi đâu thế?- papa Hill thấy anh đang mang giầy thì hỏi

i ọc ứ i âu (đi học chứ đi đâu)- anh vừa gậm bánh mì vừa mang giầy vừa trả lời 

nhưng mà...-papa Hill giọng ngập ngừng

nhưng nhị gì nữa chứ- anh với tay mở cửa chuẩn bị chạy đi thì.....

nay chủ nhật mà con-papa Hill

1 giây....2 giây....3 giây.....trôi qua, và tình hình bây giờ là anh đang đứng bất động,bánh mì đang gậm cũng rơi xuống đất

sao vậy con?- papa Hill thấy con mình đột nhiên bất động nên đến gần tò mò hỏi

lại 1 giây...2 giây...3 giây nữa trôi qua,anh vẫn không nói gì và vẫn đứng yên đó như bị xịt keo

thôi vào nhà đi con trai,đứng đây kẻo cảm đó- papa Hill vỗ vai anh cười cười

sao papa không nói sớm,đợi con chuẩn bị đi rồi mới nói hôm nay chủ nhật là sao?- anh tức giận quay lại đối diện ông

thấy con chuẩn bị phấn khích quá nên ba không dám nói,thôi vào ăn sáng cho đàng hoàng đi con- papa Hill nói rồi tiếp tục trở lại bếp nấu ăn

không biết papa phải papa ruột con không nữa- anh chính thức hạn hán lời với papa anh

-----sau khi ăn sáng xong-----

con đi thư viện chút nha ba- anh vẩy tay với papa

ừm,nhớ về sớm nha con-papa Hill

dạ, papa đi làm vui vẻ!- anh nói rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra chạy đến thư viện gần nhà

----tại thư viện----

đang tìm cuốn tiểu thuyết vừa gặp trên mạng thì anh đụng phải 1 người, làm rơi sách của người đó xuống đất

mình xin lỗi...xin lỗi....-anh vừa nhặt sách vừa xin lỗi rối rít

không sao đâu..ah! Hill, là cậu à?-giọng con gái cất lên

giọng nói này là.....

Lisa! sao cậu ở đây,trùng hợp ghê..-anh ngước mặt lên thì nhận ra là Lisa nên càng vui vẻ

cậu đến đây mua sách à?-Lisa

mình đến đây để tìm cuốn tiểu thuyết mình thấy trên mạng tối qua thôi-anh gãi gãi đầu nói

cuốn gì thế?- Lisa tỏ vẻ thích thú

là cuốn''giấc mộng đoạt mệnh'' nghe nói hay lắm-anh thấy cô cười nên hơi đỏ mặt

trùng hợp ghê!mình cũng đang tìm cuốn đó nè- Lisa

vậy sao? thì ra tụi mình cũng có cùng sở thích đó nhỉ- anh cười cười

nhưng mà xin lỗi cậu nha..-Lisa nhìn anh ái ngại

sao phải xin lỗi mình?- anh thắc mắc

cuốn đó chỉ còn duy nhất một quyển thôi mà..mình đã mua mất rồi- Lisa dáng vẻ hơi có lỗi nhìn anh

không sao không sao mà,cậu có lỗi gì đâu chứ-anh cười xuề xoà

nhưng cậu có vẻ rất thích nó-Lisa

không sao mà- anh xua tay 

hay là mình cho cậu mượn đọc trước sau đó trả mình cũng được- Lisa đưa quyển sách ra trước mặt anh

vậy sao được,cậu mua thì cậu đọc trước đi,đọc xong rồi cho mình mượn cũng được mà-anh mỉm cười nhẹ,thật sự anh rất quý Lisa,anh thấy cô vừa dễ thương vừa hiền lành,thật sự mà nói Lisa chính là mẫu người mà anh thích

ừm,vậy cậu ráng đợi nha,mình sẽ đọc xong sớm thôi- Lisa

anh và cô vừa đọc sách vừa nói chuyện vui vẻ 

-----hai tiếng sau----

đột nhiên chuông điện thoại của Lisa reo lên

alo!

vâng!vâng! cháu biết rồi

bác cứ đi đi ạ,cháu có việc nên cũng không về bây giờ đâu

tạm biệt bác!

sao vậy Lisa?có chuyện gì à?-anh thấy cô khuôn mặt có vẻ căng thẳng nên hỏi

bác tài xế nhà mình gọi,nhà bác ấy có chuyện nên không đến đón mình được-Lisa

không phải cậu nói phải về nhà gấp sao,sao lại nói là không về bây giờ- anh lo lắng nhìn

nếu mình nói là cần về gấp,bác ấy sẽ không dám bỏ việc đâu,mình không muốn bác ấy vì mình mà cả chuyện gia đình cũng không lo- Lisa cúi mặt típ tục đọc sách

nhưng còn cậu thì sao đây?- anh đặt tay lên vai cô hỏi

không sao mà,chỉ là buổi học piano thôi,không đi 1 buổi cũng không sao đâu- Lisa vỗ nhẹ lên tay anh như chắc chắn

hay là....để mình chở cậu đi- anh đột nhiên đứng dậy nói

không cần đâu, phiền cậu lắm- Lisa

chúng mình là bạn mà,có sao đâu,đi thôi mình chở cậu đi-anh nắm tay cô kéo đi ra cổng thư viện

cậu đi xe đạp mà,chỗ mình học xa lắm,cậu sẽ rất mệt đó-Lisa

cứ lên đi mà,mình sẽ không để cậu bị trễ giờ đâu-anh kéo cô ngồi lên xe

trên đường đi, cô ngồi phía sau hai tay đặt hờ lên hai bên eo anh,làm mặt anh dần đỏ lên,khẽ mỉm cười

cảm ơn cậu-đến nơi, Lisa xuống xe cúi nhẹ đầu

không cần..khách..sáo...thế ..đâu...-anh nói như sắp đứt hơi

cậu mệt đến thế sao còn cố gắng chở mình đi làm gì chứ-Lisa

vì mình biết...-anh nhìn cô

biết gì?-Lisa

cậu rất thích đàn piano, ban nãy khi cậu nói nghỉ một buổi cũng chẳng sao, khuôn mặt cậu rõ ràng là rất buồn- anh nghiêm túc nhìn cô

thật sự cảm ơn cậu- Lisa 

cả hai cùng cười,Lisa cười vì nhận được sự quan tâm từ anh còn anh cười  vì người nở nụ cười đó chính là Lisa

------về đến nhà----

vừa vào nhà anh vừa cười như thằng điên

Hill, mầy điên à?sao vừa về đã cười như phát bệnh thế?

Wosi! kệ em đi!-anh nói xong lại phóng lên sofa vừa lăn lộn vừa cười

thằng em họ tui bị gì đây trời?-Wosi nhìn anh như sinh vật lạ

mà sao anh ở đây?-anh bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của Wosi

anh mầy chuyển trường với mầy đó,vui không?-Wosi chạy đến khoát vai Hill

thôi ...cảm ơn,hổng có vui, mà nhà đâu anh ở mà đòi chuyển trường-anh nhìn Wosi

Wosi nhìn lại anh

sau 5 giây đứng cmn hình....

không lẽ anh định ở lại đây!- anh hét lớn

chính xác lun, Hill của anh thông minh vãi chưởng- Wosi xoa đầu anh

thôi làm ơn,cho em xin,em không cho anh ở đây đâu- anh đẩy Wosi ra

anh đã xin phép chú rồi,nhà này của chú em không có quyền quyết định- Wosi nhứn mắt lên như thách thức

cuộc sống của tôi từ đây kết thúc chắc rồi-anh lắc đầu tiếc thương cho số phận của mình

mà sao lúc nãy mầy cười như thằng hâm thế, chuyện gì kể anh nghe- Wosi lườm anh

nhớ đến chuyện lúc nãy làm anh không giấu nổi hạnh phúc mà tiếp tục cười

thôi nha thằng kia! có kể không mà cười hoài zị?-Wosi hơi mất kiên nhẫn

hôm nay em đã nhận ra một điều- anh ngồi mơ mộng

điều gì?- Wosi tỏ ra phấn khích

EM.ĐANG.YÊU - anh nói rồi tự ngại

WTF!!! con nhỏ nào bất hạnh thế!-Wosi tỏ ra bất ngờ

ê!vừa phải thôi nha- anh đang bắt đầu sôi máu

chuyện sao kể tao nghe?con bé đó xinh không?

rất xinh là đằng khác,em gặp cô ấy lần đầu tiên khi cô ấy đang đánh đàn trong phòng nhạc,hôm nay chúng em còn tình cờ gặp nhau ở thư viện nữa- anh vừa kể vừa quơ tay múa chân

thằng em ít nói của tôi ngày nào bây giờ bị gái làm cho điên đảo rồi,nói không ngừng miệng luôn..haiz...-Wosi bày ra vẻ mặt thất vọng

mà anh ủng hộ mầy theo đuổi tình yêu đó- Wosi nhếch mép

hôm nay có bị gì không mà tự nhiên nói sẽ ủng hộ em-anh nhìn Wosi với đôi mắt nghi ngờ

bởi vì....sáng nay anh mầy cũng biết YÊU rồi..há há há!!- Wosi khoanh tay chéo chân cười như trúng số

bây giờ tới lượt Hill hết hồn,thằng anh trời đánh của anh mà cũng biết yêu sao

ai vậy?-anh huých vai Wosi

không biết tên, mới gặp ban sáng,anh mầy đang đi tới nhà mầy thì gặp cô ấy,cô ấy đang đi đến tiệm giặc ủi,chỉ là do cô ấy đi xe hơi nên anh mầy không đuổi kịp nếu không anh mầy đã có thể làm quen rồi- Wosi vừa nói vừa nhớ lại

nhìn một cái cái yêu người ta luôn, ghê vãi đạn!

kệ anh mầy đi, mầy thì chả biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu- Wosi đánh vào trán anh

ây da..cái tên này,cả tên của người ta còn không biết còn nói là yêu

anh mầy rồi sẽ có dịp hỏi tên thôi,còn gặp nhau dài dài mà

bộ học cùng trường à?-anh đánh nhẹ Wosi

ừm,anh thấy cô ấy đem bộ đồng phục đến tiệm giặc ủi rồi nên chắc chắn 200% luôn- Wosi khẳng định

người em thích cũng cùng trường đó- Hill

ồ! vậy thì....-Wosi

hai anh em ta....-Hill

cùng nhau...-Wosi

cố gắng...-Hill

CHINH PHỤC NỮ THẦN!!-cả 2 đồng thanh

papa về rồi đây!.....ha...i co...n đan.g.....làm gì đó-papa Hill vừa bước vào nhà đã thấy 2 anh em nắm tay nhau quay mòng mòng cười như 2 thằng dở người

không biết cho Wosi chuyển về đây sống với Hill có phải quyết định đúng đắn không nữa...haiz...-papa Hill thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top