19.chờ anh có được không?(p2)
----ngày 22 tháng 9 ----
anh đang đi mua đồ ăn cho cô và papa Hill thì....
cậu kia!...đứng lại!-tiếng 1 người đàn ông cất lên
là ông!ông tìm Kayla sao?ông đừng quấy rầy Kayla nữa!ông đã làm cho cô ấy rất đau khổ rồi-anh
không..người tôi tìm là cậu...-ông ta
anh và ông ta đi đến một góc khuất
ông tìm tôi làm gì?-anh
cậu hãy rời xa Kayla đi-ông ta
ông vốn dĩ không có quyền can thiệp đến chuyện của chúng tôi-anh bực dọc
tôi biết .....nhưng dù sao tôi vẫn là cha của nó...cho dù nó có hận tôi như thế nào....tôi ghét mẹ của nó nhưng tôi không hề ghét con gái mình...nó vốn không có lỗi gì cả...-ông ta
coi như tôi cầu xin cậu....rời xa nó đi..
tại sao tôi phải nghe lời ông-anh vẫn không nhìn mặt ông ta mà nói
vì Kayla....cậu nghĩ cậu sẽ lo được cho con bé sau..từ trước tới nay nó đã quen ăn sung mặc sướng..cậu nghĩ những món ăn bình dân nó sẽ thích ăn sao?cậu lầm rồi...nó ăn những món đó cũng chỉ vì cậu thôi,đôi chân nó chưa bao giờ dính phải bùn đất,đi đâu cũng có xe hơi đưa đón,từ khi yêu cậu,nó phải cùng cậu đi trên chiếc xe đạp cũ mèm đó,những trang phục nó mặc không phải hàng hiệu thì cũng đáng giá ít nhất vài triệu một bộ,nó thích mua sắm thích shopping,thích đi du lịch ở những nơi sang trọng và đắt tiền...cậu lo được cho nó sao?vì nó yêu cậu nên nó chiệu đựng vì cậu,cậu nghĩ nó thích cuộc sống nghèo hèn như thế sao?sau này cho dù cậu có kiếm được việc làm thì tiền lương 1 năm của cậu cũng không đủ cho nó tiêu xài 1 ngày...cậu hãy nghĩ cho bản thân và nghĩ cho cuộc sống của con bé mà rời xa nó đi
mặc kệ ông nói gì..tôi sẽ không rời xa cô ấy
nói rồi anh quay lưng đi khỏi
dù nói thế thôi nhưng khi về nhà anh suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ông,thật sự lời ông ta nói cũng không hoàn toàn là sai,cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng từ khi yêu anh cô không còn như thế nữa,nhớ lại vài ngày trước...anh cùng cô đi ăn ở một quán ăn lề đường,khuôn mặt cô rõ ràng là rất khó chiệu và không muốn ăn nhưng vì anh cô đã cố gắng ăn cùng với anh,một lần khác đang đi chơi xa với anh,đi giữa đường thì xe đạp bị hư,anh và cô phải đi bộ cả quãng đường xa về nhà,cô gượng cười nói không sao nhưng khi về nhà chân cô lại sưng phồng lên phải đến 1 tuần sau mới khỏi...
nghĩ lại thì từ khi quen anh...anh chưa mua cho cô được một món quà nào vì nhà anh đang gặp khó khăn về kinh tế,cũng không thể dẫn cô đi đâu chơi,ngay cả một bữa ăn sang trọng 1 chút cũng không có....khi tỏ tình cũng chỉ mua hoa còn không thể mua nổi cho cô một chiếc nhẫn...
liệu có phải...anh ở bên cô là đang làm khổ cho cuộc sống của cô....
-----ngày 23 tháng 9 (kỉ niệm 2 năm quen nhau)----
hôm đó anh đến Killa House sớm để chuẩn bị bữa tối kỉ niệm,anh bày trí ngôi nhà giống y như hôm anh tỏ tình với cô,hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng và quần nâu cùng với chiếc dây nịt đeo trong rất lãng tử
8h....anh về nhà gõ cửa phòng cô
Kayla à!-anh gõ cửa phòng
cửa phòng mở ra,ánh mắt anh dán chặt vào cô,hôm nay cô vô cùng xinh đẹp,mái tóc nâu uốn xoăn dài ngang lưng được xoã bồng bềnh,đôi môi được tô điểm một chút son đỏ cùng với đôi mắt to tròn long lanh như mọng nước,cô mặc chiếc váy màu xanh biển nhạt có hoạ tiết hình cánh hoa,mang đôi giày búp bê màu đen trông thập phần đáng yêu như cô công chúa nhỏ
anh nắm tay cô đi đến Killa House,anh đã chuẩn bị một bữa ăn tối rất thịnh soạn
sao anh mua nhiều đồ thế?rất tốn tiền đó!-cô nhìn bàn ăn đầy kinh ngạc
chỉ cần em vui là được rồi-anh kéo ghế cho cô ngồi xuống
anh và cô vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ
đến tận 12 giờ đêm,trong lúc cô và anh đang ngồi ở ghế sofa ngắm nhìn cảnh vật
sao anh chuẩn bị trang trọng thế làm gì?nhà mình đâu phải giàu có gì chứ?papa sẽ mắng anh cho coi-cô dựa vào vai anh
ít...ít nhất..anh cũng phải làm như vậy trước khi anh đi-anh giọng buồn buồn tay mân mê bàn tay cô
đi đâu cơ?-cô ngước lên nhìn
anh đã từng kể với em,có một công ty nước ngoài muốn nhận anh vào làm nhớ không?-anh
anh nói...thế là sao?-cô nhìn anh châm chú
anh..anh sẽ sang Mĩ -anh
anh nói gì cơ?em không cho anh đi-cô
thôi mà Kayla,rồi anh sẽ về mà...-anh
là khi nào...khi nào anh về...-cô mắt đã rưng rưng
.......-anh im lặng
em không cho anh đi đâu hết!-cô nắm lấy tay
anh phải đi...anh phải gầy dựng sự nghiệp...chỉ có như vậy mới có thể cho em cuộc sống hạnh phúc được-anh
Hạnh phúc?không có anh thì em không thể hạnh phúc-cô hét
Kayla à..hiểu cho anh đi...anh hứa với em khi anh đã có một công việc ổn định anh liền trở về bên em-anh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô
em không muốn..em không muốn...em không cần 1 cuộc sống giàu có...em không cần ăn sung mặc sướng...em chỉ cần có anh thôi!-cô khóc lóc ôm chặt cánh tay anh
em đừng bướng bỉnh nữa mà-anh
tôi bướng bỉnh như vậy đó...tôi nói cho anh biết nếu anh dám đi Mĩ,tôi liền cắt đứt quan hệ với anh-cô nói rồi chạy đi
Kayla à...-anh cũng khóc khi thấy cô như vậy
nhưng anh không muốn cô chiệu khổ anh muốn cô có một cuộc sống sung túc,anh muốn cô có được một cuộc sống thoải mái như cô đã từng có trước đây
anh xin lỗi Kayla......
----sáng hôm sau ngày 24 tháng 9-----
cô bước đến cửa phòng anh gõ cửa
Hill à! xin lỗi đêm qua đã nổi giận với anh nhưng...
em thật sự không muốn anh đi
Hill à! Hill à!-cô gọi mãi không thấy anh trả lời liền mở cửa vào trong xem thử
tất cả quần áo đã biến mất,chỉ còn lại một căn phòng trống cùng với 1 là thư để trên bàn,cô đi đến mở lá thư đó ra đọc:
(Kayla à! anh biết bây giờ có nói thế nào em cũng không để cho anh đi đâu....vậy nên....
anh xin lỗi.....
anh đã đặt vé máy bay sang Mĩ tối qua rồi,lúc em đọc lá thư này thì anh đã đi từ rất lâu rồi..
hãy hiểu cho anh..điều anh muốn cũng chỉ là có một công việc ổn định để lo cho cuộc sống của chúng ta cũng như là con cái chúng ta sau này...
anh xin lỗi vì đã đi mà không chào tạm biệt....
nhưng anh hứa với em anh sẽ nhanh chóng trở về bên em...đừng đi tìm anh và xin em...
đừng khóc nhé! hãy sống thật tốt khi không có anh bên cạnh
chỉ vài năm thôi...anh xin hứa
Kayla à!
ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!)
bức thư từ trên tay cô rơi xuống đất,đối chân cô như không còn sức lực mà ngã khuỵ xuống
anh đi rồi...đi thật rồi...
tim cô như vỡ vụn...cô và anh ở bên nhau chưa được bao lâu lại phải xa nhau.....trái tim quặn thắt như có ai đang dùng sức bóp nghẹn nó,lòng ngực bỗng cảm thấy nhói...khung cảnh trước mắt cô dần mờ đi vì nước mắt che phủ...
papa Hill nhìn thấy thế...ông chỉ biết lặng lẽ bước đến ôm chặt cô vào lòng và khóc cùng với cô
rồi nó sẽ trở về thôi!-tiếng ông dù nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe được
---ở đâu đó rất xa---
trên máy bay cũng có một con người mang đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ,trên tay nắm chặt tấm ảnh của một cô gái đang cười rất tươi,bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô trên tấm ảnh
anh cũng bắt đầu rơi nước mắt
Kayla....CHỜ ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top