201
"Em đẹp lắm "
Kim Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc đen dài óng ả của cô. Cô gái của anh, cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Khuôn mặt thon, sống mũi cao,đôi mắt trong veo. Một vẻ đẹp hoàn hảo. Anh cứ muốn ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy nhưng giờ anh có một buổi trình diễn rất quan trọng. Anh quyến luyến không muốn rời xa người con gái của mình. Anh muốn ở lại đây, bên cạnh cô ấy ,ngắm nhìn cô ấy mãi mãi . Nhưng,chết tiệt! Tiếng chuông điện thoại giục giã của Park Jimin khiến anh buộc phải đi! Hôn nhẹ lên đôi môi trái tim đỏ, căng mọng và ngọt ngào của cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói với vẻ buồn bã.
"Anh phải đi rồi"
Với giọng điệu đầy tiếc nuối, anh đi ra cửa, không quên nói lời yêu với cô. Hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt lấp lánh của anh.
___
Cô gái nhìn mình trước gương. Mái tóc dài ,đen mượt, đôi mắt trong veo toát vẻ quyến rũ, cùng đôi môi trái tim căng mọng .Từng đường nét sắc sảo,hài hòa hiện trên khuôn mặt nhỏ.Và cô bật khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Trở về từ Hàn - quê hương ta, anh đã nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy cô, nhưng cô không chịu nổi nụ cười ấy, nó mê hoặc, quái đản và nó đâm vào tim cô. Cô gào lên trong nỗi đau khi nghe anh gọi lẫn lộn tên cô và tên người con gái ấy. Bây giờ cô là ai ? Cô không biết và cũng sợ hãi phải biết điều đó? Cô lại khóc, nước mắt làm nhoè đi dấu mascara...
___
" Park Chaeyoung?"
Lalisa không dám tin vào mắt mình. Ai kia? Cô bạn thân của cô sao? Park Chaeyoung kia sao? Khuôn mặt của cô ấy?
Cái quái gì đang diễn ra trước mặt cô thế này,Park Chaeyoung đây ư? Mái tóc màu vàng hoe , đôi mắt đen láy , nụ cười ngọt ngào kia đâu rồi?
Park Chaeyoung giờ đang ngồi lặng bên ly sữa ngọt. Cô không thích uống sữa nhưng anh lại muốn cô thử và giờ đây, cô đã quen. Ngọt thơm nhưng ngáy. Chả hiểu vì sao mỗi lần thử cô đều không thể cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát.Đắng trong tâm.
Lalisa kéo ghế ngồi phịch xuống, mắt không ngừng soi xét cô bạn thân. Thay đổi chóng mặt từ khi kết hôn đến nay. Chỉ sau có một năm cô đi về Thái mà Park Chaeyoung đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Đừng nhìn mình như thế !" - Park Chaeyoung bất giác lên tiếng.
Ngay cả giọng nói cũng khác, nó không cao và thánh thót như xưa. Giọng nói trầm và có phần u buồn hơn.
"Cái quái gì khiến cậu trông thành như thế này?"
"Cậu nhìn lại đi ,trông cậu chả khác gì bản sao của chị..."
" Kim Jisoo "- Cô mỉm cười tiếp lời.
Lalisa im lặng nhìn người bạn mình. Cô định nói gì đó nhưng cuối cùng cô quyết định im lặng. Cô muốn an ủi bạn mình nhưng cô không tìm được từ ngữ nào phù hợp. Đôi mắt của Park Chaeyoung hướng ra vô định và trong đôi mắt đen ấy, một sự trống rỗng đến nao lòng.
"Chuyện này từ bao giờ?"
" Ngay sau khi tụi mình kết hôn."
Park Chaeyoung mở một nụ cười trái tim ,nụ cười tưởng chừng như là độc quyền của Kim Jisoo.
"Lúc đầu anh ấy nói rằng - Trông mình sẽ đẹp hơn với kiểu tóc đen và mình đã quyết định nhuộm lại tóc và nuôi dài nó. Nhưng cậu biết đó ,mình thật sự chả hợp với kiểu tóc đen dài này tí nào? Ít nhất là bản thân mình biết điều đấy!
Tiếp sau đấy,anh ấy đưa mình từ Pháp về Hàn và mình đã phẫu thuật thẩm mĩ."
Park Chaeyoung vừa kể vừa nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy. Một năm,cô đã thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài và đang dần dần thay đổi cả bên trong.
Năm năm sau khi Kim Jisoo mất, anh và cô kết hôn. Anh bắt đầu thay đổi cô, từng chút, từng chút một. Cô không muốn làm anh buồn ,mỗi lần anh buồn,lòng cô đều rất đau ,rất xót xa.Nên việc gì anh yêu cầu cô cũng theo ý anh. Chỉ đến khi anh đưa cô về Hàn và bỏ cô lại đó hơn sáu tháng trời không gọi điện hỏi thăm , không tin nhắn chúc ngủ ngon cô mới hoảng loạn thực sự. Nỗi đau về mặt thể xác dày vò cô, cô phải nâng mũi, gọt cằm và còn nhiều nhiều những ca phẫu thuật khác. Một tháng trước, anh quay lại đón cô cũng là lúc cô thảo băng mặt. Cô nhìn mình trong gương và suýt hét lên hốt hoảng. Trong gương, không phải là cô mà là Kim Jisoo, khuôn mặt của cô ấy, đôi môi trái tim của cô ấy và mái tóc của cô ấy. Tất cả đều là của cô ấy. Kể cả anh.
Nhưng anh đứng bên cạnh cô. Anh mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Chính anh đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật biến cô thành Kim Jisoo,người được coi là vẻ đẹp chuẩn mực của Hàn Quốc là người được mệnh danh là hoa hậu Hàn Quốc.. và cũng là người anh thương.
Anh hài lòng. Có lẽ là thế ,bởi khuôn mặt anh rạng ngời. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô và thì thầm:
"Jisoo à,Jisoo...em đẹp lắm!"
Cô sững người và nước mắt rơi lã chã. Cô không kìm nổi bản thân rơi những giọt nước mắt. Cô thấy tức ngực trái và cô không thể kiềm chế bản thân không thét lên.
____
Park Chaeyoung đến ngôi mộ xanh cỏ. Cô nhìn cái tên khắc trên bia.
"Kim Jisoo" - cô lẩm bẩm
Kim Jisoo mất vì tai nạn giao thông - ở Úc.
Cô cứ ngỡ chỉ cần cô ta biết mất thì anh sẽ yêu cô chứ?
Nhưng không,sau tất cả..
Anh vẫn yêu cô ta, yêu hơn tất cả những gì anh có.
Cô hận. Hận cô ta đến tận xương tuỷ. Và cô cũng hận anh. Cô hận anh đã quá yêu cô ta. Hận anh biến cô thành bộ dạng này.
"Kim Jisoo,cô thấy sao? Cảm thấy thế nào?"
" Thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Haa..
Cô nhầm rồi,tuy ngoại hình của tôi bây giờ trông giống cô ..nhưng tôi vẫn là tôi - mãi mãi vẫn là Park Chaeyoung mà thôi !!!"
" Anh ấy sẽ yêu tôi vì tôi sẽ là người làm anh ấy quên cô ! Đã 5 năm trôi qua rồi,tôi mừng vì cô đã mất,nói nhỏ cho cô một chút nhé - người lái xe gây tai nạn là người của tôi! Nghe trông thật khích thích nhỉ? " - cô cười khẩy,giọng nhẹ tênh thầm thì.
"Mọi chuyện đã qua rồi ,kể lại cô nghe thì có được gì đâu,đúng không nè?"
"Giờ thì cô đã chẳng bao giờ xuất hiện được trước mặt anh ấy rồi,và tôi sẽ làm anh ấy yêu tôi bởi hiện tại tôi mới là vợ anh ấy !"
Cô đứng lên, cười mãn nguyện như trút được cơn giận. Cô đứng thẳng người tiến về phía trước. Cô ta, Kim Jisoo đã chết. Người sánh bước bên Kim Taehyung không phải là Kim Jisoo mà là Park Chaeyoung cô đây. Kim Taehyung mãi mãi là của cô. Tiếng cười vang lên trong không gian u ám của nghĩa địa, khinh miệt, ngạo nghễ nhưng nghiệt ngã.
___
Anh đã về, khuôn mặt anh vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy cô.
"Chaeyoung"
Cô mỉm cười quay lại nhìn anh. Anh gọi là cô là Chaeyoung , mà không phải Jisoo. Cô biết anh sẽ yêu cô. Cô im lặng nhìn anh, chờ đợi. Cô biết cái giá của sự đợi chờ để có được anh :
" Anh muốn em đổi tên,từ giờ em sẽ là Kim Jisoo!"
Cô trợn mắt nhìn anh. Tay cô vô thức đón lấy tờ giấy!Giấy đổi tên .Cô thấy mắt mình nhoè đi.
Tiếng cạnh cửa. Anh đã đi ra ngoài.
Cô biết anh đi đâu ,anh đi đến căn nhà của họ [Taehyung - Jisoo] trước kia..
Còn một mình cô trong căn nhà lớn. Cô cười,nụ cười điên dại.Cười trong làn nước mắt rơi lã chã. Và cô cầm bút, run run.
Kim Jisoo.
Tingg.. tiếng thông báo điện thoại vang lên, là một cập nhật từ Kim Taehyung.
Là một bức ảnh của Kim Taehyung với Kim Jisoo,chứ không phải là bức ảnh của Kim Taehyung với "Kim Jisoo".
...
Thv :
01:03 AM ,ngày xx/xx/xxxx
Đờ𝐢 đờ𝐢 𝐤𝐡𝐢ế𝐩 𝐤𝐡𝐢ế𝐩 𝐜𝐡ỉ 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦 @sooyaaa__ ❤️
3.574.779 lượt thích.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top