5. How can I be calm for the whole life?
Tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi đã nhờ Min Ah báo lại vụ việc cho đồn cảnh sát nơi anh làm việc. Họ đến rất nhanh. Còn cảm ơn tôi nữa chứ.
Ăn bữa tối do Min Ah nấu xong, tắm rửa sạch sẽ rồi lại lên sân thượng hóng mát.
Min Ah mang theo vài chai soju để chúng tôi tán gẫu.
" Hana này! Cậu còn tiền không?" Cậu ấy huých nhẹ vai tôi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.
" Chi vậy?" Tôi giương đôi mắt vốn dĩ u buồn nhìn cậu ấy.
" Chi tiền viện phí hết tiền rồi đúng không? Cầm đi " Min Ah dúi vào tay tôi 20.000 won.
" Ơ này! Cậu giữ đi, tớ có cạn túi cũng chẳng cần dùng gì cả. Kiểu gì rồi tiền viện ấy người ta cũng trả tớ thôi mà!"
Tôi trả lại. Nhưng cậu ấy vẫn cứ cố nhét vào tay tôi, không cho tôi từ chối.
" Giữ đấy mà xài, khi nào người ta trả rồi trả tớ. Để trong người không còn một xu như thế mà coi được à?"
" Thôi được rồi, thì giữ..."
Reng. Reng. Reng.
Tôi nhấc máy.
" HANA yah!" Ôi trời ạ, tôi hoảng hốt. Anh ta là ai là hung hăng thế chứ?
" Cho hỏi ai đấy ạ? "
" Tae Yong đây này!"
" Ô... Vâng..."
" Anh bảo em đi mua giấy ăn, em đi đâu giờ này chưa về? "
Ôi chết, tôi... Trời ơi. Thôi xong đời.
" Em xin lỗi... em trên đường đi... gặp tai nạn " Tôi rối rít cả lên. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
" Em gặp tai nạn à? Em có sao không? Em đang ở đâu? Nói mau." Tae Yong bỗng hiền dịu đi nhưng giọng nói của anh vẫn mang chút gì đó gấp gáp.
" Không, em không bị gì hết. Là cảnh sát Moon gặp tai nạn ạ."
" Moon Tae Il á? " Anh ta hét toáng lên. Ôi trời. Hai người đó chính là bồ tèo chí cốt của nhau cơ đấy.
" Vâng! Anh ấy đang ở bệnh viện."
" Em ghé quán ăn một chút được không?"
" Dạ tất nhiên, nghe anh gọi em mới nhớ giờ vẫn chưa đóng cửa. Em qua liền ạ."
Thế rồi tôi cúp máy. Mặc vội chiếc áo khoác rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top