3. Can you hear me? Don't fall at sleep!
Tôi lại tiếp tục trải qua một ngày ấm áp!
" Hana à! Em mua giúp anh giấy ăn nhé! "
Tae Yong bếp trưởng gọi tôi. Tôi bỏ giở việc lau bàn, ngoài trời lất phất mưa rơi, mở chiếc ô trong suốt rồi gấp gáp chạy đi.
Tôi gấp thật đấy, quán ăn hôm nay thật đông khách, chúng tôi mệt nhoài từ ban trưa đến giờ. Tiếng nước chem chép dưới chân vang lên liên tiếp rồi dừng hẳn lại khi trước mặt tôi là cửa hàng.
Hay tay xách hai bịch đựng giấy ăn to đùng, đôi chân tôi lười nhát đi, không chạy nỗi nữa rồi, bước lê thê đến đèn giao thông. 3.2.1. đèn xanh!
Dòng xe gấp gáp đành dừng lại, tôi đợi họ đi trước rồi mình cũng chậm rãi đi sau.
Đùng, két, A! Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhìn. Trời ạ! Có người bị xe tông phải rồi. Chiếc xe kia vô tình rẽ sang hướng khác và đi, dòng người tấp nập vội vã chẳng ai quan tâm đến người bị thương máu me lang ra đường dưới trời mưa lạnh lẽo.
Tôi chạy đến, vì lo sợ nên cả người tôi rung lên.
"Này anh gì...! Ố! Trời ơi! Tae Il ssi"
Anh mơ màng nhìn tôi, đầu anh rướm máu khiến tôi lo chết thôi.
" Anh thấy em không?"
" Anh thấy "
" Anh có đau không?"
" Đau lắm "
" Anh có nhận ra em là ai không? "
" Hana phải không? "
" Em gọi cấp cứu nhé! Anh lắng nghe cơ thể mình đi"
" Anh đau...!"
" Anh đừng nhắm mắt lại nhé, không được buồn ngủ đâu. Anh không được nhắm mắt. "
Tôi cố gắn để anh tỉnh táo trong khi chờ xe cấp cứu. Anh nói anh muốn ngủ! Tôi lo chết mất thôi, một khi anh nhắm mắt, chắc chắn anh sẽ rơi vào bi kịch. Tôi gào lên hết sức, hỏi anh tới tấp chỉ mong anh đừng cảm thấy buồn ngủ.
Nước mắt cứ rơi lã chã, tôi cố gắng che chắn không để anh ướt mưa, từng giọt nước lạnh buốt thấm vào người khiến tôi run lên. Trái tim tôi nơm nớp lo sợ, trái tim tôi đau đến muốn tê liệt đi rồi! Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Anh là ngọn lửa sưởi ấm đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ để ngọn lửa ấy dập tắt.
Thật may thay, hôm nay tôi đã cứu được anh, dòng người vội vã kia sao có thể vô tình như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top