Chưa đặt tiêu đề 3
sau cái sự kiện ấy, nanba nó bám godai mãi, đến mức phát cáu, chỉ có trong giờ học mới tha. biết là gãy tay mà còn bị một thằng to gấp đôi đập cho túi bụi thì khoai thật, nhưng mà godai trước giờ đã quen với việc quẩn quanh một mình, và nó đi đánh nhau với cái thằng ấy là do nó tự nguyện chứ không ai bắt ép.
-thôi thôi biến ra.
-ê què rồi mà còn to mồm.
-câm.
godai quắt, nó cúi xuống nhặt đồng xu cũng bị nanba cản lại để làm giùm, như công tư bột.
-mày tha tao nanba ơi, mệt quá.
godai ngửa đầu ra sau, than thở. nó không quen với việc có người ở cạnh mình liên tục như này, từ bé đã như vậy rồi.
-ầy đờ mờ, tao phải có trách nhiệm với mày, tay cẳng như này thì có thằng nào mà ra nó trùm bao bố thì thôi mất xác.
-đụ má đã bảo là không có rồi mà, có phải vịnh tokyo đâu chứ...
godai hết hơi, nó chán nản đáp. nó không chơi lại được thằng đầu đất này, dù là đánh đấm hay mồm miệng. để mặc Nanba đang nắm vai đi cạnh mình.
-ấy.
cả hai đồng thanh, trên đầu lộp độp mấy hạt mưa.
.
.
.
-dự báo bảo nay khả năng mưa thấp làm tao chẳng mang cái gì.
-mày vác mỗi dái đi học chứ có mang cái gì.
-câm.
godai liếc xéo thằng bạn, nhìn nó kiểm tra lại sách vở xem có ướt át gì không. cả hai đang ngồi trong khu công viên, nơi có cái chỗ trống mà bọn trẻ con hay đứng trên nóc hoặc chui vô để chơi mà godai chả nhớ tên là gì. cả người nó ướt nhẹp, tại nãy mưa rào một cái xuống, cả hai chạy thục mạng, thế mà vẫn ướt như chuột lột từ đầu xuống chân.
-ê cởi đồ ra đi không ốm giờ.
-ờ ờ đợi xíu.
godai bỏ cái áo khoác sũng nước, này thì dễ rồi, chủ yếu là khó khăn áo thun bên trong, tay bó bột kiểu này mà cái áo còn ướt dính chặt vào người godai.
-đây bố giúp con.
-nói nhiều quá làm lẹ đi.
mưa ngoài kia vẫn nặng hạt như thác đổ, trời từ màu cam chói loà vừa nãy giờ như điếu thuốc đã tàn hết, tắt ngúm, đen xì. cả hai đứa đã cởi hết áo, còn mặc mỗi quần.
-ê lạnh quá mày ơi.
-lạnh thì cút mẹ ra tự ôm cho ấm.
nanba vừa nói, vừa dí vào người godai, làm nó đẩy thằng kia ra. tuy nhiên cuối cùng hai đứa cũng phải ngồi sát vào nhau, tại godai cũng lạnh.
ngồi nhìn nguồn sáng leo lắt duy nhất bên ngoài là cái đèn đường mờ mờ ảo ảo bởi cơn mưa nặng hạt, cả hai im lặng, không nói gì mà chỉ cứ thế ngồi cạnh nhau.
-cái hôm ấy trông mày khóc, xong tao thấy cũng có lỗi.
godai lên tiếng phá vỡ bầu không khí, mắt vẫn hướng phía ánh sáng yếu ớt ngoài kia.
-trời nay tự dưng sến rện vậy cố nội.
-mẹ mày câm đi thằng mất nết.
Nghe nanba nói, nỗi xấu hổ bé tí giờ đã bùng lên như ngọn lửa vừa đổ thêm xăng. godai úp mặt lên đầu gối, mặt mày đỏ tía tai.
-ờ và mày còn sĩ diện bảo làm thế không phải vì tao nữa.
nanba cười cợt dựa vào người godai, làm nó càng thêm xấu hổ.
-mẹ mày đã bảo là do tao làm thế vì tự dưng nổi hứng mà.
chí choé như thế được một lúc, mưa cũng đã ngớt. cả hai lật đật áo quần tươm tất rồi chui ra chuẩn bị về, dù sao thì cũng đã muộn, nhà nanba giờ chắc chén sạch cơm tối rồi.
-ờ được rồi, về nhá không cần tháp tùng tao đâu, không là bố mẹ chửi đấy.
godai dùng nụ cười nửa miệng thường ngày của nó, xoa rối bù cái mái tóc đen ướt nhẹp của nanba. Rồi không báo trước, nanba tự dưng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, nó tiến tới khuôn mặt của godai, hôn lên đó.
godai hoá đá, nó trợn to mắt nhìn thằng bạn đang quấn lấy môi mình, cơ chế phòng vệ tự nhiên của nó không có biện pháp gì cho trường hợp này nên nó vẫn đang đứng như trời trồng. chỉ đến một lúc sau, nanba như bừng tửng khỏi cơn mơ, nó cũng trợn to mắt, rồi dứt miệng mình khỏi godai, dùng tay áo quệt miệng.
-trời ơi nanba... mày, mày bê đê hả...?
godai lắp bắp, chỉ vào thằng bạn, nó lùi lại phía sau, bám vào cái cây sau lưng.
-ơ, ơ... tao, tao không có...!
nanba cũng lắp bắp theo, nó hoảng hốt nhìn chung quanh, nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất.
-trời ơi thế mắc, mắc gì mày hôn tao?
-tao... tao không biết, tao không có gay...!
nó đáp lại lời godai, gần như hét lên, chưa phải là hét hẳn vì nó sợ cảnh sát đi tuần sẽ nghe thấy rồi túm cả lũ.
-mày, mày không gay mà mày hôn tao thì mày thích tao à?
-ê...
-trả lời tao mày.
godai nhìn thằng bạn đứng đối diện cúi mặt xuống đất, không trả lời bất kì lời nào của nó.
-ê nói gì coi!
godai hơi cáu, nó tiến tới phía nanba, nắm cổ áo thằng kia.
lúc này nó mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của thằng bạn. Cả mặt nanba đỏ rực, tới tận mang tai, nó mím môi, hai mắt nó long lanh như sắp khóc. nanba hơi ngước lên, nhìn godai đang nắm áo mình trước mặt.
-tao... không biết nữa...
đây là lần đầu tiên godai thấy biểu cảm này trên mặt bạn, nó thả cổ áo đang bị nó nắm nhăn nhúm của nanba, rồi đứng bụm miệng hoang mang.
-ý mày không biết là sao?
-là tao không biết tao có thích mày hay không đó!
lần này nanba hét lên thật, nó còn khóc nữa. tiếng nó khóc nổi bật giữa đêm đen dày đặc, khó bù lu bù loa, khóc như bị khùng.
-ê thôi xin lỗi, đừng có khóc nữa.
godai tiến gần, đặt tay xoa đầu thằng bạn đang cúi mặt lã chã nước mắt.
-cho tao...
-cho gì.
-cho tao thử lại lần nữa...
-thử cái gì mới được.
-tao muốn hôn mày...
godai lần nữa đờ người ra, bàn tay đang xoa đầu thằng kia cũng khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lúc đầu.
-tao... mày muốn để làm gì?
-tại tao muốn thôi...
godai không nói gì, vẫn tiếp tục xoa đầu thằng bạn, nó không biết phải đáp lời kiểu gì, cái này hơi ngẫu nhiên quá đáng. tự dưng bạn mình muốn hôn mình.
-tao thấy cũng... được rồi muốn làm gì làm đi.
hodai nói, nó hít một hơi sâu, đứng thẳng người, trông như đang chuẩn bị tiếp đón mấy vị khách quý. nanba cũng thế, chắc hơi bất ngờ với câu trả lời của thằng bạn, nó cũng hít một hơi sâu, rồi trang trọng đặt hai tay lên vai godai. cà hai cùng nhau nín thở, nhưng có vẻ godai lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn, nanba trông hơi run, nhưng vẫn tiến lại. godai nhanh chóng cảm nhận được môi mình được bao bọc bởi cảm giác nóng hổi ẩm ướt, nó nhắm mắt, cố làm quen với nhịp độ vụng về của thằng bạn. bàn tay đơ cứng giữ chặt lấy vai godai giờ đã mềm nhũn, dần trượt xuống hông, rồi kéo cơ thể nó lại gần. cái cảm giác vải chưa khô lúc mới mặc lại áo làm godai hơi khó chịu, giờ thì thay bằng cái kiểu vừa ẩm ẩm nóng nóng do va chạm da thịt với nanba làm nó hơi ngại ngùng. bàn tay giữ hông giờ đã đặt lên hai bên má godai, nghiêng đầu nó sang phía mà nụ hôn có thể đẩy sâu hơn nữa. cả người vừa nãy còn rét run mà giờ nó thấy nóng hổi như có ai áp than nóng lên.
dù ẩu tả như thế nhưng ít ra nanba vẫn biết chút ít từ vụ hôn hít nhỉ. godai nghĩ thầm, hai tay nó bấu vào phần vai áo thằng bạn, dần quen thuộc với nụ hôn. rồi cả hai cùng đồng loạt thả môi nhau, hé mắt nhìn đối phương. cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào má, nhìn ánh mắt long lanh nhuốm đầy hình bóng bản thân, godai bất giác nổi da gà, cảm giác sợ sệt bé tí dấy lên trong lòng.
-mày không sợ bạn cùng lớp-
-tao thích mày.
Chưa dứt câu, godai bị chặn miệng bởi câu tỏ tình thì thầm cùng những nụ hôn ngắn rải lên khuôn mặt. nanba giữ lấy đầu nó, hôn túi bụi lên mũi, má, trán, mắt. mỗi cái hôn dứt ra là một tiếng chóc gọn ghẽ, godai cảm thấy da mặt mình ngứa ngáy nóng ran.
-được, rồi...
nó đẩy thằng bạn ra, cố che đi cái má đã đỏ lựng của mình. rồi chợt cảm thấy nước nhỏ lên tay, trời lại đổ cơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top