2

Anh đã có trên cuộc đời này từ 25 năm trước rồi, thế mà em chỉ biết đến sự tồn tại của anh được 5 năm. Anh xuất hiện trước công chúng gần 8 năm rồi, mà 4 năm trước em mới yêu anh. Em biết, em không phải là người yêu anh đầu tiên, em cũng không phải là người qua trọng giúp anh có những bước tiến quyết định trong sự nghiệp. Em, chỉ là 1 cơn sóng nhỏ trong đại dương bao la bát ngát của anh.

Người ta nói yêu nhau, dù không làm gì lớn lao, nhưng đối phương chỉ cần ta yêu người thật lòng, thế là đủ.

Nhưng anh ơi, em là 1 đứa sống rất thực tế. Em tự hỏi mình rằng, liệu, thật sự, dù chỉ 1 lần, anh có biết em đã thể hiện tình cảm của em đối với anh như thế nào chưa? Em xin lỗi, em biết như thế là ích kỉ, là nực cười, nhưng, anh biết đấy, em là con gái, đôi khi không thể giữ được sự mạnh mẽ mà bấy lâu nay em luôn tự dựng lên cho mình.

Anh như 1 vì sao trên trời, luôn sáng chói, lấp lánh, không gì có thể che khuất được tia sáng của anh.

Em thường hay nghe nhạc. Đó là 1 trong những thói quen em bắt chước anh đấy. Mỗi khi nghe nhạc, thay vì cố gắng nhớ ca từ, em lại liên tưởng từng hình ảnh trong câu hát với anh. Đó ttở thành 1 thói quen khó bỏ được, nên đôi lúc do mãi tập trung liên tưởng mà không để ý những thứ xung quanh. Có lần em suýt té xe đạp chỉ vì cứ nghĩ đến nụ cười siêu đáng yêu của anh đó!

Con người anh luôn, 1 cách tự nhiên, nổi bật giữa đám đông. Có thể người khác không nhận ra anh, nhưng em chỉ cần 2 giây là đủ nhận ra anh ở đâu, đang làm gì, dù anh hóa trang hay thay đổi bề ngoài như thế nào. Anh xem, chúng ta có thần giao cách cảm ý nhỉ?!

Em là 1 đứa khá ích kỉ. 1 khi xác định mình thích 1 cái gì thì em sẽ không cho phép ai được đụng, thậm chí nghĩ đến thứ đó. Và em yêu anh, nên em càng ích kỉ hơn nữa. Nhưng em lại không dám thể hiện sự ích kỉ của bản thân ra. Ai lại muốn cho người ta thấy thói xấu của mình đâu. Thấy anh cười với mấy chị xinh đẹp, em ghen tị với họ, nhìn lại mình, rồi lại tự ti:"Mày có bằng người ta đâu mà ghen tị. Anh ấy đâu phải của mày. Thức tỉnh lại đi nhóc!" Em ước, 1 ngày thôi, em trở nên xứng đôi với anh.

Anh là 1 người đàn ông hoàn hảo, trong mắt em là thế. Anh hiểu biết rộng, có nghị lực, quyết tâm lớn; anh dám làm dám chịu; thất bại, anh không ngán. Nghiêm túc trong công việc, nhưng anh lại rất ga lăng, lịch thiệp. Anh trân trọng phụ nữ. Anh luôn nhẹ nhàng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, cưng chiều hết mức. Các chị muốn anh làm aegyo, anh dù ngượng đấy, nhưng vẫn làm. Họ cần sự giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng đáp ứng. Anh tự nhận mình không đẹp, nhưng anh có biết rằng, tình địch của em ngày càng đông hửm, đồ ngốc? Chính sự khiêm tốn quá mức của anh mà đôi khi chọc em nghẹn đến cạn lời.

Nếu được Thần Đèn ban tặng 1 điều ước, em ước anh là bạn đời của em. Đó sẽ là 1 vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời em.

Nhưng đây là cuộc sống. Ta phải đối diện với sự thật, dù nó có thể sẽ cào nát trái tim mình. Anh với em ở 2 thế giới quá khác biệt, dù vượt qua bao cây cầu của Ngưu Lang, Chức Nữ, ta cũng chẳng thể bên nhau. Như vậy, em và anh, hãy tiếp tục sống tốt cuộc đời của mỗi người nhé. Em nguyện sẽ mãi là thiên thần bảo hộ của anh. Anh biết đến sự tồn tại của em, biết em yêu anh, nhưng không biết rõ em là ai, để khỏi phải nặng đầu ghi nhớ. Em sẽ mãi ủng hộ anh, bảo vệ, giúp đỡ anh nếu anh cần.

Kim Nam Joon, thanks for coming in this life. I love you. That's all.

"Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ....
Xuân, hạ, thu, đông. Có em chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top