1
"Em lại thấy nhớ anh rồi."
Chỉ 1 dòng 6 chữ duy nhất. Cậu đóng quyển nhật kí lại, ngẩn người nhìn chậu xương rồng mà anh đã từng tặng cho cậu vào Giáng Sinh năm ngoái. Cậu còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, trời rất lạnh, tuyết rơi đầy sân vườn nhà cậu, nhưng anh vẫn chạy ra cửa hàng cây cảnh "Magic shop" để mua tặng cậu cây xương rồng này. Cậu đã rất bất ngờ, thắc mắc sao anh lại tặng cậu chậu cây khô khan này chứ.
"Cây xương rồng có gai. Anh tặng nó cho em vì anh muốn em giống nó."
Cậu lại tưởng anh chọc cậu đanh đá, thế là tai anh bỗng dưng bị nhéo 1 cái thật mạnh.
"Anh hay lắm. Ừ thì tôi đầy gai đây. Anh liệu mà cẩn thận, chọc sao tui xù gai lên đừng trách sao tôi ác!"
"A! A! Thỏ nhỏ đáng yêu của Khỉ đao à. Nhẹ tay thôi nào~ Huhu! Tai anhhh!"
"Hứ! Em giận anh luôn!"
Tuy giận dỗi như con nít, nhưng cậu khi lên phòng vẫn mang chậu cây nhỏ đó để trên bàn, cắm 1 khỉ bông nhỏ 1 nhánh xương rồng, cười nắc nẻ vì ý tưởng "trả thù" đầy sáng tạo của mình.
Hằng ngày cậu luôn chăm sóc cẩn thận cho chậu xương rồng. Đôi khi anh lại vu vơ hỏi cậu, cậu thật sự hiểu lý do anh tặng cậu chậu xương rồng đầy gai đó không. Khi đó cậu không suy nghĩ nhiều mà chỉ quay sang đánh 1 phát thật mạnh vào vai anh, rồi hét lên:" Khỉ đao! Thỏ cơ bắp này xù lông rồi đó!" Nghe vậy, anh chỉ lắc đầu cười. Thỏ con của anh ngây thơ như vậy, anh thiệt lo lắng a...
1 ngày đầu xuân ấm áp. Anh và cậu đang cùng nhau đạp xe quanh công viên gần nhà. Bỗng anh dừng xe lại, dắt tay cậu ngồi xuống 1 băng ghế gỗ gần đó. Cậu không thắc mắc nhiều, im lặng đi theo anh. Anh im lặng 1 lúc lâu, quay sang mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mượt như tơ của cậu
"Thỏ nhỏ! Khỉ đao có chuyện muốn nói với em!"
"Ừm. Anh nói đi. Em nghe."
"Anh...sắp tới, sẽ sang Mỹ công tác 1 chuyến. Cõ lẽ chuyến đi sẽ kéo dài 1 năm hơn. Anh cũng muốn đưa em theo, nhưng em còn công việc yêu thích của em ở đây, không thể bỏ được..."
Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít 1 hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc
"Anh...chừng nào đi?"
"2 tiếng nữa..."
"Anh không thương em nữa đúng không? Sao không nói với em sớm? Nếu hôm nay em không rủ anh đạp xe, có phải anh định giấu em luôn đúng không? Tên khốn! Đồ khỉ đao!"
Siết chặt cậu trong vòng tay mình, anh liên tục hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.
"Không. Anh thương em, à không, yêu em rất nhiều. Nhiều đến mức anh muốn ép khô em rồi hút chân không, bỏ vào ví anh để anh được bên em mãi. Anh không vì sợ em buồn. Hãy hiểu cho anh!"
Cậu ngước lên hỏi anh
"Đồ ngốc! Đã là của nhau thì còn sợ em buồn gì nữa. Mà em là bảo bối của anh chứ không phải đồ ăn mà ép khô rồi hút chân không gì đâu nha! Anh nói em sớm thì em mới phụ anh chuẩn bị đồ chứ!"
Quẹt đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu, anh cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu, thủ thỉ
"Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng đó!... Em còn nhớ chậu xương rồng anh tặng em hôm Giáng Sinh không?"
"Ừm, em nhớ. Em vẫn chăm sóc cho nó kĩ lưỡng a!"
"Em biết vì sao anh tặng em không?"
"Cây xương rồng có gai. Anh tặng nó cho em vì anh muốn em giống nó." Cậu nhại lại lời anh nói.
"Nhưng em không hiểu ý nghĩa của việc em có gai giống nó. Không phải anh chọc em đanh đá, mà anh muốn, khi xa anh, em phải thật mạnh mẽ, không được khóc khi nhớ anh. Phải mạnh mẽ như cây xương rồng đó, tự bảo vệ bản thân mình khi không có anh ở bên... Anh, thật sự, rất lo lắng cho em..."
Thì ra anh đã lo liệu cho chuyện chia tay này từ 1 tháng trước. Thế mà cậu vẫn hồn nhiên chẳng nghi ngờ gì. Anh, lúc nào cũng lặng thầm làm việc theo ý mình. Đáng ghét!
Cậu không nói gì nữa, chỉ vùi mình thật sâu vào trong lòng anh, hít căng đầy buồng phổi cậu hương thơm của anh, như để bù đắp cho những tháng ngày không anh sắp tới. Anh cũng không nói gì thêm, xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy của cậu, thì thầm "Anh yêu em" vào tai cậu, chứ anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Đôi khi chỉ cần vài cử chỉ nhỏ, không cần lời nói văn chương rườm rà sến súa, hay những món quà đắt tiền, thì cũng đủ để đối phương biết ta yêu người đến nhường nào.
Trước khi anh lên xe ra sân bay, anh áp nhẹ môi mình lên môi cậu, không tiến sâu, không nồng nàn, mà chỉ quyến luyến, môi áp môi, như để anh đánh dấu cậu, như để cả 2 đều ghi nhớ hương vị đối phương, nói nhỏ:
"Đừng nhớ anh nhiều nhé. Anh không muốn en khóc vì nhớ anh đâu. Tự chăm sóc mình tốt nhé. Anh sẽ về sớm thôi..."
"Em yêu anh."
Dù anh dặn không được nhớ anh nhiều, nhưng làm thế nào cậu ngủ ngon khi không có anh bên cạnh ôm cậu vào lòng và ru ngủ cậu. Anh dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng cậu vẫn nhớ những buổi cơm ấm áp với anh trong căn bếp nhỏ này. Thiếu anh, cậu, sống không tốt.
Thực nhớ anh...
Bỗng 1 hơi ấm mà cậu khao khát từ lâu bao phủ lên người cậu, cùng với giọng nói mà đêm nào cậu cũng hằng mong ngóng
"Ngẩn ra đó làm gì? Chồng em về mà không hân hoan ra đón vậy? Em hết thương anh rồi!"
Cậu quay phắt lại. Chính là đôi mắt đầy ôn nhu đấy. Chính là nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Vẫn là đôi tay ấm áp đấy. Anh, anh đã về với câu thiệt rồi!
"Khỉ con!"
Như 1 đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ, câu ôm chầm lấy anh. Tiếng nức nở ấm ức vang lên trong căn phòng nhỏ bé
"Đi không báo 1 tiếng. Về cũng chả nói 1 lời. Anh có biết em nhớ anh lắm không?"
Anh cũng rơm rớm nước mắt. Thật sự, nói cậu đừng nhớ nhiều, nhưng anh lại là người nhớ cậu nhiều hơn. Anh muốn dành cho cậu sự bất ngờ, nên mới đẩy nhanh tiến độ công việc để về với cậu. Ôi, Thỏ nhỏ của anh đây rồi!
"Em không nghe lời anh đúng không? Coi xem, 2 cái bánh bao mềm mềm của anh biến mất rồi nè. Còn nữa, giờ ôm em chả đã tí nào. Có phải cây xương rồng bị em vứt thùng rác rồi không?"
Cậu lắc đầu, vội chỉ chậu cây xương rồng vẫn còn tươi tốt ở trên bàn
"Đâu có! Anh xem, em ngoan lắm nha. Chăm sóc cây tốt nè, không để ai ăn hiếp em nè, mỗi ngày vẫn ăn ngủ đủ giấc. Em chỉ là không kìm được mà nhớ anh thôi... Hưm!"
Anh vội áp môi mình lên môi cậu, không cho cậu nói thêm lời nào nữa. Anh tin, Thỏ nhỏ của anh rất ngoan. Anh thật sự nhớ đôi môi ngọt vị bạc hà của cậu đến phát điên rồi.
Cậu cũng nhẹ nhàng ôm anh, cùng anh bù đắp cho những tháng ngày xa nhau vừa qua. Mùa đông này, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.
"Baby I love you. I just wanna show you.
From the way you touch me, and kiss me, to the sparkle in your eyes.
Oh how I love you. I just feel lost without you.
With me love and intuition, you'll never have to say goodbye."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top