Chap 5: Rối ren
Tối đó, Gamin không tài nào ngủ được. Cậu đã trang bị rất kỹ đến mức cậu đã ở trong cái trường đó một năm mà không bị một ai nghi ngờ. Vậy mà bây giờ... Cậu đang bị cả một đàn " sói "đe dọa.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp nặng nề đến ngột ngạt. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên chậm chạp.
Gamin và Geonyeob đối diện nhau, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén va chạm giữa không trung.
Geonyeob không hề né tránh, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt đầy ý vị. "Mày có gan đấy, Gamin."
"Không phải lần đầu tao nghe câu này." Gamin nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Mấy Alpha đứng sau Geonyeob hơi nhúc nhích, như thể chỉ cần hắn ra lệnh là sẽ ngay lập tức ra tay. Nhưng Geonyeob giơ một tay lên, ngăn họ lại.
"Thú vị thật." Hắn cười nhạt. "Hanwool có mắt nhìn người ghê."
Cái tên Hanwool lại vang lên. Gamin cảm thấy khó chịu, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Geonyeob đã quay người, bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trước khi rời khỏi lớp, hắn nghiêng đầu, ném lại một câu:
"Hanwool ghét phải chờ đợi."
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Không gian lại rơi vào im lặng.
Lee Jun huých nhẹ vào tay Gamin, thấp giọng hỏi: "Mày thực sự muốn chống lại Geonyeob sao?"
"Tao chỉ không thích bị ép buộc." Gamin đáp, cúi xuống dựng lại ghế.
Sehyun thở dài. "Mày nên cẩn thận hơn, Gamin. Geonyeob không phải loại người dễ đối phó đâu."
Sunchul cũng gật gù. "Tao nghe nói hắn nằm trong hội của Hanwool. Nếu hắn đã nhắm vào mày, chuyện này chưa kết thúc đâu."
Gamin không đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.
Cậu không thích bị cuốn vào mấy trò đấu đá quyền lực này. Nhưng dường như, dù có né tránh thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của hắn ta.
Và điều đó khiến cậu bực bội hơn bất cứ điều gì khác.
Tiết học trôi qua trong sự im lặng hiếm có. Không ai dám nói thêm về chuyện vừa xảy ra, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Gamin.
Cậu giả vờ như không để ý, tập trung nhìn vào quyển sách giáo khoa. Nhưng dù cố thế nào, trong đầu cậu vẫn vương vấn câu nói của Geonyeob.
"Hanwool ghét phải chờ đợi."
Câu này có ý gì?
Gamin cắn nhẹ môi. Hanwool từ đầu đến giờ chưa từng trực tiếp ra mặt, nhưng lại luôn có người thay hắn xuất hiện trước cậu. Từ Siwan, Dojin, Geonyeob, Minhwan bây giờ còn có cả đám Alpha trong hội của hắn.
Chúng đang muốn ép cậu vào thế nào đây?
—
Tan học.
Gamin vừa bước ra khỏi lớp, đã thấy một người đứng chờ ngay cửa.
Minhwan.
Mái tóc xanh đen giữa hành lang, cùng với ánh mắt sắc sảo quét về phía cậu.
"Mày có vẻ kiên cường hơn tao tưởng đấy, Gamin." Minhwan khoanh tay, tựa lưng vào tường, miệng nở nụ cười nửa miệng. "Nhưng mà Hanwool không thích trò mèo vờn chuột quá lâu đâu."
"... Tao không quan tâm."
"Vậy à?" Minhwan nhướng mày. "Vậy chắc mày cũng không quan tâm nếu tao trực tiếp đưa mày đến gặp nó?"
Câu nói vừa dứt, Gamin lập tức lùi lại một bước, thủ thế.
Nhưng Minhwan không hề nhúc nhích. Hắn chỉ bật cười, lười biếng đút tay vào túi quần. "Đừng lo, tao không có hứng đánh nhau với mày. Chỉ là muốn nhắc nhở thôi."
"Nếu Hanwool muốn gặp tao, bảo hắn tự đến."
Minhwan cười khẽ. "Được thôi, nhưng đến lúc đó, đừng có hối hận."
Hắn quay người rời đi, để lại Gamin đứng đó với vô vàn suy nghĩ rối ren trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top