Chap 4: Nghi ngờ


Sau sự kiện ở nhà kho, tin đồn về trận đấu giữa Gamin và Dojin nhanh chóng lan ra khắp trường. Nhiều Alpha bắt đầu để ý đến Gamin hơn, nhưng không chỉ vì cậu đã đánh ngang ngửa với Dojin—mà còn vì có gì đó khác biệt ở cậu ta. Một cảm giác khó tả.

Dojin vẫn chưa chịu thua hoàn toàn, nhưng hắn không còn gây sự với Gamin nữa. Thay vào đó, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Những kẻ mạnh trong trường này không ngu ngốc.

Gamin thở dài, thả người xuống ghế trong lớp học. Cơ thể vẫn còn đau nhức sau trận đấu hôm trước, nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ ra. Cậu không muốn bị xem là yếu đuối.

“Ê, hôm qua cậu làm gì mà cả trường bàn tán vậy?” Lee Jun chống cằm, nhướn mày hỏi.

“Gì đâu… chỉ là bị gây sự chút thôi.” Gamin lơ đãng trả lời, ánh mắt dán vào quyển sách bài tập toán. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Sehyun ngồi kế bên lặng lẽ nhìn Gamin. Cậu ta là người tinh tế nhất trong nhóm, có lẽ đã nhận ra điều gì đó khác thường nhưng không nói ra.

Sunchul thì lại cười hì hì, vỗ vai Gamin: “Chắc lại đánh nhau nữa chứ gì? Đúng là không ngày nào cậu không gây chuyện hết á.”

Gamin mím môi. Cậu không muốn mọi người nghĩ mình chỉ biết đánh đấm. Cậu muốn học, muốn tốt nghiệp đàng hoàng. Nhưng ở một nơi như thế này, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ.

Hành lang trường học lúc này đông nghẹt học sinh. Khi Gamin bước ra khỏi lớp, cậu vô thức cảm nhận được vài ánh mắt đang dán vào mình. Có vẻ như trận đấu với Dojin đã làm cậu nổi bật hơn mức cần thiết.

Bất ngờ, một bàn tay túm lấy cổ áo Gamin, kéo cậu vào góc khuất của hành lang.

Bịch! Lưng cậu đập vào tường.

Gamin cau mày, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa lôi mình đi.

Một mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc bén đầy nguy hiểm. Geonyeob Park—một trong những Alpha có máu mặt nhất trong trường.

“Nhóc con, dạo này cậu nổi quá nhỉ?” Geonyeob nheo mắt, giọng điệu đầy mỉa mai. “Dám đánh ngang ngửa với Dojin mà không bị thương nặng? Thú vị đấy.”

Gamin giữ im lặng, đôi mắt cậu ánh lên sự cảnh giác.

“Cậu là gì vậy?” Geonyeob cúi xuống gần hơn, ánh mắt hắn tối lại. “Tôi đánh hơi thấy gì đó… không giống Alpha.”

Tim Gamin đập mạnh một nhịp. Cậu biết Geonyeob có khứu giác rất nhạy. Nếu hắn nghi ngờ…

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

“Bỏ cậu ta ra.”

Geonyeob cười khẩy, quay đầu lại.

Minhwan đứng đó, ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền.

Không ai dám xem nhẹ Minhwan—hắn không cần phải đánh nhau nhiều, nhưng chỉ với trí óc và sự tàn nhẫn của mình, hắn đã giữ vững vị trí cao nhất trong ngôi trường này.

Geonyeob nhếch môi, buông tay khỏi Gamin. “Bảo vệ nhóc con này à? Hay là cậu cũng nghi ngờ rồi?”

Minhwan không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Geonyeob, ánh mắt như dao cắt.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Nhưng cuối cùng, Geonyeob bật cười, nhún vai rồi quay lưng bỏ đi.

Gamin vẫn còn đứng im, hơi thở có chút rối loạn.

Minhwan nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Cậu đang giấu thứ gì đó, đúng không?”

Tim Gamin đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top