Chương 2
Tiếp tiếp nè :>>
***
Gamin ngồi yên lặng, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Lời đề nghị của Sehyun vẫn văng vẳng trong đầu cậu, cứ như một cái bẫy vô hình mà cậu không thể thoát ra. “Làm bạn với tôi đi.”
Cậu không thể lý giải tại sao, nhưng lời nói đó lại có một sức hút kỳ lạ. Sehyun là người mà cậu biết rõ nhất trong trường, và cũng là người mà cậu tránh xa nhất. Cái cách Sehyun không bao giờ chịu thua, cái vẻ ngoài lạnh lùng không dễ gần, tất cả đều khiến người khác phải dè chừng. Nhưng tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại muốn “làm bạn” với người như Sehyun?
Chẳng phải mối quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ luôn như nước với lửa sao?
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh buốt vào buổi trưa. Gamin quay lại nhìn Sehyun, đôi mắt cậu ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có cái gì đó ẩn chứa đằng sau cái nhìn ấy, khiến cậu không thể hiểu hết được.
“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?” Gamin hỏi, giọng không giấu được sự nghi ngờ.
Sehyun không trả lời ngay, thay vào đó, cậu ta nở một nụ cười, như thể đã đoán trước được câu hỏi này. “Đồng ý hay không là tùy cậu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý.”
Gamin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng. “Tại sao lại là tôi? Cậu có thể đi tìm ai khác.”
Sehyun bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một mét. Cậu ta nhìn Gamin một lúc rồi nói, giọng đầy ẩn ý, “Cậu không giống những người khác.”
Gamin không hiểu, nhưng một thứ cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Không giống những người khác? Đó là điều mà cậu không bao giờ muốn nghe. Cậu không muốn bị xem là đặc biệt, không muốn vì thế mà rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.
Nhưng rồi, ngay sau đó, Sehyun lại nói tiếp với một nụ cười khó đoán:
“Cũng chẳng sao. Cậu sẽ hiểu thôi.”
Gamin không biết phải làm gì. Một phần trong cậu bảo không nên dính vào Sehyun, nhưng một phần khác lại có cái gì đó thúc giục cậu… hay đúng hơn, cái gì đó rất khó gọi tên trong lòng.
“Vậy sao?” Gamin chầm chậm hỏi lại, giọng cậu như vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì vừa nghe.
Sehyun không trả lời ngay. Cậu ta bước thêm một bước gần hơn nữa, mắt nhìn thẳng vào mắt Gamin, khiến cậu không thể tránh khỏi cái nhìn đầy sức mạnh ấy.
“Cậu sẽ thấy,” Sehyun nói, giọng trầm thấp. “Cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại chọn cậu.”
Một cái gì đó trong lòng Gamin thắt lại. Cậu không biết phải làm sao, nhưng rõ ràng, cậu không thể rời mắt khỏi Sehyun, như thể đã bị cậu ta cuốn hút vào một trò chơi mà cậu không thể kiểm soát.
Gamin biết rõ rằng, dù cậu có chấp nhận hay không, mọi thứ sẽ không bao giờ giống trước nữa.
Một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng Gamin khi nghĩ về lời nói của Sehyun. Những lời đó không giống như một lời mời gọi bình thường. Có gì đó rất nghiêm túc, nhưng cũng rất mơ hồ, như thể đang dụ dỗ cậu vào một thứ gì đó mà cậu không thể biết trước được.
Sehyun không giống những người bình thường. Cậu ta có một sức hút đặc biệt, không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi sự tự tin và khí chất mà chỉ có người đứng đầu mới có được. Gamin có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Sehyun không chỉ muốn một người bạn bình thường. Cậu ta muốn một thứ gì đó hơn thế.
Lần đầu tiên trong đời, Gamin cảm thấy bối rối trước một người như Sehyun. Mối quan hệ giữa họ, vốn đã luôn căng thẳng, nay lại bắt đầu có những biến chuyển mà cậu không thể hiểu hết.
“Cậu đang chơi trò gì thế?” Gamin hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng cậu đang không ngừng thắc mắc.
Sehyun không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn Gamin với một ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Sau một lúc, cậu ta mới cất lời:
“Tôi không chơi trò gì cả. Tôi chỉ muốn giúp cậu.”
Gamin nhướng mày. “Giúp tôi? Cậu nói vậy có nghĩa là sao?”
Sehyun lại nở một nụ cười khó hiểu, lần này mang chút ấm áp, nhưng vẫn không thể che giấu được sự lạnh lùng trong ánh mắt.
“Giúp cậu tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Giúp cậu sống một cuộc sống bình thường, không cần phải lúc nào cũng chiến đấu.”
Gamin hơi thở gấp. Cậu không biết mình có nên tin vào lời nói của Sehyun không, nhưng một phần trong cậu cảm thấy rằng đây không phải là lời nói dối. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng lừa dối, và nếu có, thì cậu ta cũng sẽ không nói ra lời này một cách dễ dàng.
“Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cậu,” Gamin trả lời, cố gắng giữ vững lập trường của mình. “Tôi có thể tự giải quyết mọi thứ.”
Sehyun nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. “Cậu nghĩ vậy sao?”
Gamin không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng vào Sehyun, không biết phải nói gì nữa.
Thật sự cậu không muốn dính vào bất kỳ trò chơi nào của Sehyun. Cậu đã thấy rõ rằng, mỗi khi ai đó bị cuốn vào vòng xoáy của cậu ta, họ sẽ không thể thoát ra được. Nhưng... một phần trong lòng cậu lại cảm thấy sự lôi cuốn khó cưỡng từ Sehyun.
Và cậu tự hỏi, liệu có thật sự nguy hiểm khi kết bạn với một người như Sehyun?
Sehyun mỉm cười nhẹ, như thể đã biết cậu đang suy nghĩ gì. “Cậu sẽ không hối hận đâu, Gamin. Tôi hứa.”
Gamin ngẩng đầu lên nhìn Sehyun, trong lòng đầy những cảm xúc trái ngược. Cậu cảm nhận được một sự an toàn khó hiểu từ người này, nhưng cũng thấy được sự nguy hiểm tiềm ẩn trong mỗi lời nói của Sehyun.
Dù có muốn hay không, cậu đã bắt đầu bị cuốn vào trò chơi này. Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu cậu có thể thoát ra một khi đã bước chân vào nó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top