Ngoại truyện: Chuyện yêu đương (2).
4. Bạn trai.
" Ô hô! Có khách quý tới này!"
Chú Youngha Jeon cởi dép bước vào, mắt thấy có người ngồi trên ghế sô pha chú ta cười thần bí trêu chọc "Tưởng ai hóa ra lại là cháu dâu."
Thừa biết câu đùa giỡn của chú, Park Hiyan cũng hưởng ứng theo, hai chú cháu kẻ tung người hứng khiến cậu trai nào chịu không nổi đành phải nhanh chóng bước từ trên phòng xuống, trên vai còn vắt chiếc khăn tắm ngượng ngùng nhấc ngón tay đẩy kính.
"Hai người đúng thật là, chú đi ra ngoài có chuyện gì thế?"
" Hê hê." Youngha Jeon nghe đứa cháu trai hỏi liền bày vẻ mặt hào hứng đưa hai tay hai túi gà rán siêu to khổng lồ ra khoe "Xem ta có gì nào!!!"
" Hiyan! Cháu ở lại đây luôn đi nhé, trời bên ngoài sắp mưa rồi đấy!"
Park Hiyan cười xòa, xua tay từ chối "Không sao đâu ạ. Cháu về ngay đây, giờ trời vẫn chưa- "
Rào rào.
"..mưa..." Chưa kịp dứt lời, một trận mưa lớn đổ xuống, lấn át cả giọng nói của em, cả ba lặng thinh nhìn nhau, sau đó vẫn là Hiyan nhanh trí giải vây.
" Không sao, cháu có đem theo dù- "
Ầm ầm ầm.
Yêu quái đến =))
"..."
"..."
"..."
.
.
.
Sau cùng Park Hiyan vẫn phải ở lại nhà Gamin Yoon ngủ qua đêm, thật may vì em đã quen với gia đình cậu ấy nên không có sự ngại ngùng gì xảy ra cả.
Gamin Yoon cặm cụi lục lục tủ đồ, cố gắng tìm bộ đồ nhỏ nhất có thể để vừa với cô nàng người yêu mình, không phải Hiyan quá nhỏ bé, em cao 1m67 đấy nhé, với con gái mà nói đây là một chiều cao vượt bậc rồi đấy.
Nhưng với Gamin Yoon thì cũng chả là bao với chiều cao mấp mé mét tám của cậu, cụ thể là 1m78.
"Đây là bộ đồ nhỏ nhất mà tớ có, cậu mặc tạm nhé!" Sau vài chục phút, Gamin Yoon lôi ra được một bộ quần áo đưa cho em, đương nhiên Hiyan khá thoải mái với việc đó, thử style áo bạn trai chắc là cảm giác mới lạ rồi đây.
Bước ra với bộ đồ vừa nhận được, Gamin Yoon ngơ ngác nhìn em, trông cái mặt cậu ta hào hứng chưa kìa, mà lí do vì sao thì Hiyan không biết.
Trời mưa to và khá lạnh nên Gamin đã đưa em một bộ quần áo mùa đông, nhìn em lúng túng xắn gấu quần lên trông yêu thế không biết. Cơ mà dù là size nhỏ nhất nhưng mặc vào người em thì trông có vẻ hơi rộng đấy, Hiyan thầm cảm ơn vì quần này có dây chun, nếu không thì có lẽ em phải vừa đi vừa giữ mất thôi.
Chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch sang bên vai vì rộng, gương cặp mắt khó hiểu nhìn cậu trai đang chăm chú ngắm nghía em, Hiyan bất giác hỏi "Bộ trông tớ kì cục lắm hả?".
"Không, không có! Bộ đồ hợp với cậu lắm, dù hơi rộng một chút." Gamin ngập ngừng ho khan bổ sung "Cậu có thể lấy đồ tớ mặc nếu muốn."
Park Hiyan nhoẻn miệng cười, nhào đến ôm cậu, nói mấy câu bông đùa khiến khuôn mặt cậu chàng xuất hiện vài rạng mây hồng.
"Mà chú đâu?" Thôi trêu chọc cậu, em chuyển chủ đề.
"Chú ấy vào phòng ngủ trước rồi, tối nay cậu sẽ ngủ ở phòng tớ."
"Hả? Thế cậu ngủ đâu?"
"Không sao, tớ sẽ trải nệm ở dưới sàn." Gamin Yoon nghĩ nghĩ gì rồi lại nói tiếp "Nếu cậu không thích tớ sẽ ra phòng khách."
"Không không, tớ ổn mà!" Park Hiyan hoảng hốt vội xua tay sau đó cốc nhẹ đầu cậu giận dỗi nói "Cậu nghĩ cái gì vậy chứ tên ngốc này."
.
.
.
"Hiyan, chuyện gia đình cậu...."
Giọng nói trầm trầm cất lên trong không gian tĩnh lặng, có lẽ đối với Hiyan tình yêu này chính là liều thuốc chữa lành trái tim em.
Chống tay nhìn xuống Gamin Yoon nằm dưới sàn, em nhướng mi đáp "Sẽ không sao đâu, dù sao tớ cũng cắt đứt liên lạc với gia đình đấy rồi, chắc cùng lắm chỉ còn thiếu cái gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà đấy thôi."
Cơ mà làm sao họ dễ dàng buông tha cho tài năng này chứ, nhưng Hiyan có thể chắc chắn họ sẽ không làm phiền đến em miễn là em không phá hoại danh tiếng của họ. Thế thì tốt cho em quá rồi, vì em chẳng rảnh hơi mà quan tâm họ đâu, bởi dự định của em là sẽ thi thẳng vào một trường đại học có tiếng và cắt đứt với gia đình đó càng sớm càng tốt mà.
Thật mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện này.
Đang mông lung suy nghĩ, ngước mắt lên em đã thấy Gamin Yoon đứng dậy đi đến trước mặt em từ lúc nào.
"Sao vậy Gamin?"
Cậu ta không nói không rằng, ngồi xuống bên mép giường rồi kéo em ôm vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ gầy.
"Cậu không một mình, Hiyan."
"Gia đình tớ, tất cả đều coi cậu như người nhà, vậy nên...đừng đẩy tớ ra khỏi thế giới của cậu, cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu."
Park Hiyan cảm giác ấm lòng đến lạ, đôi tay cũng vươn ra mà bấu víu lấy tấm lưng vững chãi kia. Hóa ra sau tất cả, trên đời này vẫn có người luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ em.
.
.
.
"Ầy, hai cái đứa này sao lại không đóng cửa thế kia."
Tầm nửa đêm Youngha Jeon ra khỏi phòng để đi uống nước thì chợt phát hiện cửa phòng của Gamin Yoon hé mở. Chú ấy tiến đến định đóng lại nhưng rồi lại nổi cơn tò mò ló đầu vào nhìn để rồi bắt gặp một Gamin Yoon ôm Park Hiyan ngủ say sưa, còn cô nàng vì cái lạnh mà bất giác chui rúc vào lồng ngực của người kia.
Rút điện thoại ra chụp lại trong tâm trạng phấn khích, Youngha Jeon cảm thấy ngày càng ưng ý đứa cháu dâu này rồi đây.
5. Tâm cơ.
Thì hẳn là ai cũng biết Gamin Yoon lúc nào cũng trong bộ dạng ngố tàu cùng quả kính "tri thức" mà cậu ấy thường tự hào (chỉ vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cậu ta trông học giỏi hơn).
Dù là vậy thì Gamin Yoon vẫn được mọi người biết đến với cái biệt danh - "Quái vật" làm mưa làm gió cả trong và ngoài Yooseong mà ngay cả chính chủ là cậu cũng không biết. Tất nhiên cái danh đó cũng làm mọi người phải hoài nghi khi vẻ ngoài cậu ta trông chẳng khác nào ờm...mọt sách.
Cơ mà sau khi tìm hiểu thì bọn họ đều phải thốt lên một câu, quả thật là danh xứng với thực.
Chính cả Park Hiyan - cô bạn gái của Gamin Yoon người thừa biết khả năng đánh đấm của cậu ta cũng từng nghĩ rằng cái người ngố ngố này đáng yêu chết đi được, làm sao hợp với cái biệt danh kia chứ.
Và đó là Park Hiyan của trước đây.
.
.
.
"Gahhh, nóng quá đi mất."
Park Hiyan thở một hơi đầy mệt mỏi, cây kem mới mua trên tay cũng có dấu hiệu tan chảy.
Biết sao được, bạn trai em còn đang hăng hái tập thể dục với thanh xà kia, để lại em bơ vơ chờ đợi, điều đó khiến em phát dỗi mất thôi.
Thế nhưng Hiyan miễn cưỡng mở lòng từ bi tha thứ cho cậu, không phải là do Gamin Yoon mua kem cho em rồi dẫn em đến bóng râm gần đó cùng cái áo khoác của cậu trên người để che nắng đâu nhé.
Tuyệt đối không phải!
Nhìn bạn trai chỉ đang mặc độc nhất áo ba lỗ ôm sát cùng quần dài thể thao đang say mê với những ngón võ bí thuật, chính Hiyan cũng phải cảm thán cái body của cậu ta đốt mắt vl.
Phải chăng là minh chứng của câu gương mặt học sinh thân hình phụ huynh đây sao.
Thật không uổng công em chết mê chết mệt cậu ta mà.
Cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, Gamin Yoon dừng lại động tác, tiến đến chỗ cô nàng người yêu. Cậu lên tiếng hỏi han:
"Hiyan, cậu mệt à? Hay mình về nhé."
"Không, tớ ngắm chưa đủ." Hiyan chưa ý thức được mà nói toẹt ra luôn suy nghĩ của mình.
Câu trả lời của em khiến Gamin sững người, giọng hoang mang hỏi lại: " Ngắm gì cơ???"
Biết bản thân bị hớ, Park Hiyan cũng không giả vờ ngại ngùng ngược lại còn táo bạo hơn, em ngước mặt lên vươn tay sờ phần cơ bụng của cậu chàng trước mặt, nhếch mép đầy trêu chọc.
"Ngắm cái này này."
Sự đụng chạm bất ngờ khiến Gamin Yoon bất giác rùng mình, một cảm giác nhốn nháo xuất hiện trong cậu, chẳng hiểu là vì cái nắng nóng của thời tiết hôm nay hay là vì điều gì đó mà nhiệt độ trong cơ thể lại tăng thêm một bậc.
"..."
Biểu cảm người đối diện trầm ngâm, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình ổn nhìn chằm chằm, tựa như đang xem xét con mồi là em vậy.
Park Hiyan hơi lúng túng trước thái độ bất thường của bạn trai mình, cậu ấy sẽ không nghĩ em là một kẻ biến thái đấy chứ?
Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, Gamin Yoon ngồi quỳ một chân xuống trước mặt em, một tay đặt lên eo em, tay kia nâng tay em chạm vào má cậu rồi dụi dụi làm nũng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khác lạ trước đó.
"Tớ có thể hôn cậu không?" Gamin bất ngờ đưa ra yêu cầu.
"H-Hả? Ta đang ở ngoài công viên đấy." Mất đi vẻ tự tin ban nãy, Hiyan lắp bắp từ chối, hiển nhiên EQ của em tỷ lệ thuận với IQ cơ mà, em đâu có khù khờ mà không hiểu gì chứ.
"Chỉ một chút thôi...." Gamin ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy mong mỏi, bàn tay đặt lên eo em chậm rãi xoa nhẹ như nài nỉ sự đồng ý.
Park Hiyan thầm ôm trán tỏ vẻ quá đau khổ với mức độ dứt khoát của mình trước sự nũng nịu đến từ bạn trai, sau cùng em mím môi, ngập ngừng nói.
"Một chút thôi đây nhé."
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Gamin Yoon vươn tay kéo áo khoác của mình qua đầu em che lại rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi em, không còn là nụ hôn phớt qua như ngày đầu còn mới yêu. Bây giờ cậu ta đã mạnh dạn và có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng cũng không hề quá lố lăng, tuy nhiên thì nụ hôn đó vẫn kéo dài đủ để khiến Hiyan phải hụt hơi thở dốc.
Kết thúc nụ hôn, cậu trai thõa mãn thơm nhẹ một cái lên cặp má hồng phúng phính kia như dỗ dành cô bạn gái đang định mắng mỏ, sau đó nắm lấy tay em đặt lên cơ bụng rõ rệt của mình.
"Vốn dĩ đã là của cậu rồi."
Thật sai lầm khi coi thường dục vọng của con trai mà - Park Hiyan thầm rút kinh nghiệm.
Goodboy hóa tâm cơ boy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top