Ngoại truyện: Chuyện yêu đương (1).
1. Hiểu lầm.
Chuyện là chiều hôm trước Park Hiyan tình cờ bắt gặp Gamin Yoon đi cùng với Minhee Jang và trông họ có vẻ vui. Thậm chí Hiyan còn nghe loáng thoáng nhân viên của quán nói rằng hai người rất đẹp đôi.
Phải thôi, Minhee Jang thích cậu ta cơ mà.
Dù thừa biết mọi chuyện chẳng có gì, và em chắc chắn rằng chàng trai của mình sẽ không lừa dối em nhưng có gì đó vẫn khiến em khó chịu không thôi. Thay vì tiến đến bắt chuyện như một sự trùng hợp vốn có thì Hiyan chọn cách quay đi và vờ như không biết gì.
Vốn dĩ hôm nay em định sẽ gọi điện hẹn Gamin đi chơi với mình nhưng hóa ra cậu ấy lại bận mất rồi. Trùng hợp thay trong lúc đang la cà dạo phố trong tâm thái chán nản thì em lại gặp được một người người bạn cũ.
Cũng không hẳn gọi là bạn, đó là em trai họ của Hiyan nhưng vì cả hai bằng tuổi nhau nên khá thân thiết.
" Thằng nhóc này nay lớn rồi nhỉ? " Trước câu trêu đùa của Park Hiyan , Kyong Park - em họ của Hiyan không những không tức giận mà còn cười khoái chí tiến đến khoác vai cô nàng.
" Nào nào, lâu không gặp sao miệng lưỡi lại trở nên xéo sắc thế kia. Trông bà chị rầu rĩ quá đấy! "
" Được rồi! Để kỉ niệm mấy năm chưa gặp lại, nhậu thôi! "
Cái tên này đúng là con sâu rượu mà.
Mặc dù trông có vẻ bất đắc dĩ nhưng Hiyan vẫn cười cười ngầm đồng ý, dù sao em cũng chẳng bận gì.
Trong lúc đang say sưa ôn lại kỉ niệm cũ thời còn bé tí tẹo, Park Hiyan nhận được cuộc gọi từ Youngha Jeon - chú của Gamin Yoon.
Mang một bụng thắc mắc, em nhanh chóng bắt máy.
" Vâng cháu Hiyan đây, có chuyện gì sao ạ? "
« Này Hiyan! Cháu và Gamin cãi nhau à?»
" Ơ không ạ, cậu ấy có chuyện gì sao chú?"
« Ban nãy thằng nhóc mới về nhà, nó cứ đần người ra nhìn mãi vào chiếc hộp gì gì đấy sau đó thẫn thờ bỏ đi đâu rồi còn để quên cả điện thoại đây này. Chú hỏi nhưng nó cứ im thin thít chẳng chịu nói nên đành phải gọi hỏi con vậy. »
" Vâng! Cháu hiểu rồi ạ! "
" Hẹn gặp em vào lúc khác nhé! Chị có việc gấp nên phải đi đây! " Nhanh chóng cúp máy rồi chạy vội đi, bỏ lại chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác chưa load được cái mô tê gì cả nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt em.
Park Hiyan chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi, gọi điện cho một vài người bạn thân thiết nhưng kết quả vẫn bằng không. Trấn an sự lo lắng của họ một cách qua loa, em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, trong đầu bỗng nhớ đến điều gì đó, đôi chân từ từ hướng về phía công viên.
.
.
.
" Quả nhiên là cậu ở đây. "
Nhìn xuống cái người đang ngồi trên xích đu cúi gằm mặt, em thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiến đến trước mặt cậu, em chầm chậm mở lời
" Chú lo cho cậu lắm đấy! Mình về thôi. "
" Vậy còn cậu... "
" Hả? "
" Cậu có lo cho tớ không? "
Cái giọng đều đều vang lên, không nghe ra được cảm xúc nhưng Hiyan có thể dám chắc rằng Gamin Yoon đang không vui.
Cơ mà sao lại như vậy cơ chứ? Chẳng phải lúc chiều cậu ấy đang vui vẻ đi chung với Minhee Jang sao?
Park Hiyan vốn dĩ cũng đã để tâm đến chuyện lúc chiều, ban nãy còn chạy vội đi tìm cậu làm em cũng ấm ức không kém, vừa hoảng vừa buồn nhưng tâm trí em giờ đây lại chỉ lo nghĩ cho cậu.
Thở ra một hơi như giải tỏa sự căng thẳng trong tâm trí, coi như không chấp nhặt cậu ấy. Em áp hai tay vào má người đối diện, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để nhìn rõ.
" Sao lại không chịu về cơ chứ? Có chuyện gì với- Gamin Yoon ...? "
Hiyan sững sờ nhìn người bạn trai mạnh mẽ biết bao giờ đây lại đang khóc, ánh mắt đầy sự mất mát, dường như đang kìm nén.
" G-Gamin à, cậu sao vậy? Bình tĩnh nào! Đừng làm tớ sợ! "
" Tớ đã thấy cậu đi chung người khác... là con trai..." Giọng cậu khàn khàn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, loáng thoáng run rẩy, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay em.
" Trông cậu có vẻ rất vui khi gặp người đó, khi hắn ta ôm vai cậu, cậu cũng không đẩy ra...hai người trông rất thân thiết. Tớ đã nghĩ rằng có khi nào tớ quá nhạt nhẽo hay không, hay do bản thân tớ quá yếu kém chẳng thể bì được với cậu..."
" Tớ đã muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại sợ những gì tớ nghĩ là đúng. Tớ nhận ra...tớ sợ mất cậu, Hiyan à..."
Gamin Yoon vốn dĩ muốn tặng cho em một món quà, nhưng chứng kiến một màn này khiến cho tâm trạng cậu tụt dốc, lo được lo mất.
Park Hiyan bàng hoàng nhìn người yêu mình, hóa ra cậu ấy lủi thủi một mình ngoài công viên vào lúc đêm hôm thế này là vì chuyện này ư! Tựa trán hai người lại vào nhau, em bất đắc dĩ cười. " Ôi bạn trai của tớ ơi, đó là em họ tớ đấy! "
" Hả? " Lần này đến lượt Gamin Yoon trố mắt ra trước thông tin vừa nhận được.
" Nhưng mà- " ngập ngừng một lúc em nói tiếp " ..tớ thấy cậu đi với Minhee Jang... "
" Không phải vậy đâu! " Phát giác ra cảm xúc của em, cậu chàng vội vàng giải thích " Thật ra tớ muốn tặng cậu một món quà, trong lúc đang chọn đồ thì trùng hợp gặp cậu ấy cũng đang chọn quà cho bạn mình. "
Hóa ra là hai người bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau trong lúc mua đồ thôi, còn khi nghe được nhân viên quán trêu chọc, Gamin Yoon đã lên tiếng đánh dấu chủ quyền rằng bản thân là chậu đã có hoa.
Thảo nào dạo gần đây em cứ thấy cậu hay tìm tìm gì đấy trên điện thoại, còn hay cầm tay em mà hỏi sao lại không có gì cả, vì vốn dĩ trước giờ em chẳng đeo trang sức, lúc ấy em còn đang mông lung chẳng hiểu cậu có ý gì.
Gamin Yoon ngập ngừng lấy ra một chiếc hộp bên trong là lắc tay được làm bằng bạc có đính bông tuyết đưa đến cho em.
" Cái này, là tớ muốn tặng cho cậu. T-Tớ đã chọn nó vì nghĩ rằng nó rất hợp với cậu. "
Phải rồi, lúc trước cô nàng đã từng kể rằng bản thân rất thích tuyết dù rằng em chẳng thể chịu được cái lạnh buốt giá mà nó mang lại. Chỉ là một câu nói thoáng qua thôi nhưng em không ngờ rằng người em yêu vẫn còn nhớ điều ấy.
Park Hiyan đã từng nghĩ rằng trong mối quan hệ này chắc hẳn em sẽ là người lụy lên lụy xuống để giữ cậu nhưng em đã lầm, kẻ si tình ở đây có lẽ là Gamin rồi.
Gamin Yoon vẫn còn đang hồi hộp, một phần sợ rằng Hiyan sẽ giận cậu chuyện lúc chiều. Nhưng thoáng chốc cậu đã cảm nhận được cái ôm ấm áp, thoang thoảng mùi hoa nhài, xúc cảm mềm mại tuy chỉ phớt qua nhưng vẫn còn lưu giữ trên môi mình.
" Tớ yêu cậu quá đi mất Gamin à! "
Cậu đỏ bừng mặt, cũng vòng tay quanh eo ôm cô gái vào lòng, giấu đi khuôn mặt cà chua vào vai của người thương, ngại ngùng bày tỏ.
" Tớ cũng yêu cậu lắm! "
2. Hôn.
Trong một lần đi cùng nhau, Park Hiyan nổi hứng chồm lên muốn hôn cậu, thế nhưng chiếc kính cận trường tồn kia đã cản trở tất cả.
Hiyan dỗi!
Hiyan giận!
Hiyan lấy luôn kính!
" Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? " Gamin Yoon lo lắng xoa xoa chiếc mũi đỏ au của em mặc kệ cô nàng đang giận dỗi chôm luôn kính cậu.
Hiyan bĩu môi, sau đó một lần nữa lại rướn người hôn môi kẻ đối diện, xong xuôi mới tiếng cảnh cáo " Lần sau chúng ta sẽ hôn nhau với điều kiện là cậu phải tháo kính ra đấy nhé! "
Gamin Yoon được nhận xét là một người mù tịt trong chuyện tình yêu, thẳng thắng và thật thà đến buồn cười, nhưng đứng trước người con gái mình yêu, cậu ta lại thể hiện ra một khía cạnh khác của bản thân.
Cậu ấy thoải mái hơn khi ở gần em, cũng sẽ có những biểu cảm cực kỳ đáng yêu, tuy nhiên cũng sẽ có những điều khó thay đổi, giả như là cái tính cứng đầu chẳng hạn.
Park Hiyan thật sự muốn quay về quá khứ để tự vả cho em một phát khi đã rảnh hơi nói như vậy, bởi giờ đây chính nó đã khiến em xấu hổ đến mức phải trốn chui trốn lủi.
Chuyện là từ khi em bị va phải kính của Gamin Yoon, chẳng hiểu sao cậu ta thỉnh thoảng sẽ cởi kính ra rồi nhìn chằm chằm vào em. Bẵng đi vài ngày, Gamin chủ động đề cập đến vấn đề kia với thái độ tỉnh như sáo.
" Hiyan này, tớ không có đeo kính. "
" Ừ tớ thấy mà? " Nghi ngờ cậu chàng có phải học quá hóa rồ hay không, em nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc để rồi nhận lại câu
" Chúng ta có thể hôn mà đúng không? "
Trong lúc Park Hiyan còn đang nghĩ có phải bản thân bị lãng tai hay không thì Gamin Yoon đã sáp lại gần từ lúc nào, đôi mắt đen nhìn xoáy sâu vào em thể hiện rõ mục đích của bản thân.
" K-Khoan khoan Gamin! " dùng tay mình che môi đối phương lại, em bối rối trước sự chủ động của cậu ta " Đâu thể nào hôn mọi lúc mọi nơi như vậy được! "
Chẳng thể ngờ ở thư viện mà cậu ta dám lộ liễu như vậy, còn đâu cậu trai ngại ngùng đáng yêu của em cơ chứ!
" Không phải là quản lí thư viện đã đưa chìa khóa cho cậu rồi về trước sao. " Gamin Yoon không ngại ngùng chút nào, ngược lại biểu hiện sự mong chờ thấy rõ " Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. "
" Rốt cuộc cậu đã tha hóa thành cái dạng gì vậy- ưm! "
Mặc kệ con mèo đang xù lông, Gamin Yoon bình tĩnh hôn lên cái miệng đang bi bô kia khiến Hiyan đờ người ra nhưng rồi cũng để mặc cậu làm gì thì làm. Đúng là chẳng thể nào từ chối được cái người này mà!
Ừ thì khi yêu ai rồi cũng chai mặt theo thời gian thôi.
3. Bảo vệ.
" Chào bác ạ. "
" Chào cháu, bác là Jungho Yoon - cha của Gamin Yoon. "
" Vâng, cháu biết ạ. "
" Ô hô, cháu vẫn nhớ ra bác ư!? " Jungho Yoon hứng thú cảm thán, lâu thế rồi mà vẫn nhớ ra à.
" Vâng ạ, đã một thời gian dài rồi... " Park Hiyan thoáng cười như hồi tưởng lại kí ức thời thơ ấu " Cháu thật sự không ngờ rằng bác lại là cha của Gamin Yoon đấy. "
" Haha! Trách sao được đây, ta cũng không ngờ rằng hai đứa lại có duyên đến vậy! " Jungho Yoon sảng khoái cười. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó ánh mắt ông lại trầm ngâm xem xét biểu hiện của em, nghiền ngẫm hỏi" Vậy ra sau tất cả mọi chuyện, đây là chính là quyết định mà cháu đã nói sao? "
"..." Hai tay Hiyan đan vào nhau đặt lên đầu gối, dường như trong đôi mắt kia có chút gợn sóng, là mông lung, nhưng cũng là kiên định." Vâng, sau cùng thì đây cũng chính là điều đã giúp cháu được làm chính mình. "
Jungho Yoon thở mạnh một hơi " Đối với bác mà nói cha cháu vừa là một người bạn, vừa là đồng nghiệp của bác. Thế nhưng khi nghe tin cháu từ bỏ một ngôi trường danh giá để học ở Yooseong, chính bác cũng sốc lắm đấy. " Ông chẳng thể ngờ được đứa trẻ này lại dứt khoát đến mức đấy dẫu cho con bé thừa biết rằng quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân với tư cách là con cái trong một gia đình "tuyệt vời". Suy cho cùng, ông cũng khá ủng hộ suy nghĩ của Hiyan, bởi lẽ ông hiểu phần nào áp lực của con bé, giống như cái nhìn của gia đình nội đối với con trai ông vậy. Jungho Yoon cũng cảm thấy may mắn vì ông và vợ mình vẫn có thể dùng tình yêu thương để bảo vệ Gamin Yoon.
Còn Park Hiyan...
" Đó là điều cháu mong ước, kể từ lúc bọn họ quyết định cuộc đời cháu. "
" Đổi nguyện vọng, chính là sự nổi loạn duy nhất của cháu trong 17 năm trời. "
Hiyan không dám tưởng tượng em sẽ ra sao nếu tiếp tục sống trong cái gia đình đó, đi theo con đường mà họ vẽ ra rồi lại thực hiện cái gọi họ cho là "tốt nhất".
Dòng họ nội ngoại đã quá khao khát có một đứa cháu trai để đạt được những thành tựu danh giá giống như họ để rồi sự ra đời của em đã đánh gãy đi cái suy nghĩ đó, tuy nhiên họ vẫn nuôi dạy em để trở thành một tác phẩm hoàn hảo nhất.
Học, học và học.
Cả tuổi thơ em dường như ám ảnh với việc học, thậm chí chỉ cần bị trừ 1 điểm trong bài kiểm tra, em sẽ bị bỏ đói và bắt học xuyên đêm, bởi lẽ đối với họ chỉ có kẻ thất bại mới phạm lỗi sai mà thôi.
Họ vẽ ra một tương lại hoàn hảo cho em, bắt ép em thực hiện để thõa mãn cơn "nghiện thành tích". Tất nhiên là cha mẹ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của em...cho đến khi mọi thứ chệch quỹ đạo.
Vào lúc nộp đơn cấp 3, em đã bí mật đổi nguyện vọng, thay vì học ở một ngôi trường nổi tiếng và nằm trong tầm kiếm soát như họ muốn, Hiyan gửi đơn đến Yooseong.
Và dĩ nhiên khi bọn họ phát hiện ra thì cũng đã muộn, còn nhớ rằng trước lúc em rời đi, chính cha em đã tặng em một cái gạt tàn thuốc vào đầu để làm kỉ niệm. Buồn cười thật đấy!
" Thôi nào, cháu không cần phải nhớ đến điều kinh khủng đấy đâu. " Jungho Yoon kéo Hiyan ra dòng hồi ức, cười an ủi em " Bác ngưỡng mộ cháu lắm đấy! Khi mà có thể tự cứu rỗi bản thân như vậy! "
" Dù sao thì, cháu cũng rất quý bác. Chính bác cũng giúp đỡ cháu rất nhiều khi đã truyền động lực trong lúc cháu nản chí mà. " Đúng vậy, bác ấy là một người tốt nên không có lí nào Park Hiyan lại ghét chỉ vì cùng là đồng nghiệp với lão cha kia được.
Jungho Yoon khoái chí cười ha hả, trêu chọc nói " Ây gu, bác mà có đứa con dâu như này thì hay phải biết! "
" Khục-! "
Hiyan giật mình ho sặc sụa, suýt chút nữa là phun ra lại ngụm nước trong miệng.
Lại thêm một tiếng động nữa phát ra nơi góc khuất kia, giống như ai đó vừa mới va chân vào cạnh bàn. Park Hiyan và Jungho Yoon không hẹn và cùng nhìn sang phía bên đó để rồi bắt gặp một cậu học sinh đeo mắt kính đang đỏ mặt ôm chân không rõ lí do gì.
Cha Gamin Yoon cười cười thần bí, sau đó vẫy tay kêu cậu con trai quý báu lại. Trước khi bác ấy rời đi còn bỏ lại câu "Chăm sóc con dâu của cha cho tốt nhé Gamin! "
"..."
"..."
Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, cho đến khi không chịu được cái liếc mắt đầy ẩn ý như muốn khẳng định rằng" Thật sự chỉ là tình cờ à? " của Park Hiyan, Gamin Yoon mới giả vờ ho vài cái ngượng ngùng " Trễ rồi, tớ đưa cậu về. "
.
.
.
" Hiyan? "
Giọng nói vang lên quen thuộc đến ớn lạnh, Park Hiyan bất giác rùng mình. Sao em có thể quên âm thanh của người đã đày đọa em biết bao nhiêu cơ chứ.
Như nhận ra sự thay đổi, Gamin Yoon siết chặt bàn tay đang nắm tay em, tay còn lại ôm lấy đôi vai đang khẽ run lên.
" Mày! Mày dám an nhàn như vậy sau khi đã khá tung mọi thứ lên à!? " Là cha của Park Hiyan, gã tình cờ tới đây trong chuyến công tác của mình, thật nực cười khi công việc và đạo đức của gã hoàn toàn trái ngược nhau đấy, gã ta nghiến răng, trong mắt hằn cả tơ máu.
Đúng rồi nhỉ, chính em đã dẫm nát cái danh vọng của gã ta cơ mà.
Hít một hơi lạnh, Hiyan đối mặt với lão cha khốn kiếp, dùng cái ngữ khí mà gã ghét cay ghét đắng để nói chuyện " Ông tới đây làm gì? Đừng quên ông là một bác sĩ, chắc hẳn ông không muốn bị người khác đồn đoán là một người cha tồi đâu nhỉ? "
" À..." Chợt nhận ra có chút sai em nhướng mày, cười trào phúng "...vốn dĩ ông đã tồi sẵn rồi, sợ gì cơ chứ! "
" Con khốn không có lương tâm! Mày nghĩ nhờ ai mà mày mới được như ngày hôm nay hả!? " Gã lao đến, bàn tay đưa lên cao dùng sức muốn đánh em.
Park Hiyan vẫn đứng đó, chấp nhận sự phẫn nộ đang hướng tới bản thân. Tiếng chát vang lên giữa không gian tĩnh lặng tuy nhiên lại chẳng có cơn đau nào cả, trước mắt em giờ là bóng lưng cao lớn, Gamin Yoon cậu ấy vậy mà đỡ cú tát ấy.
Không ngăn cản, cũng chẳng phản lại.
Cậu ấy nhận cú đánh đó như sự nhượng bộ duy nhất dành cho người được gọi là cha của Park Hiyan.
" G-Gamin, cậu có sao không...? "
" Cháu tôn trọng chú vì chú là cha của Hiyan. " Gamin Yoon nắm tay em, ánh mắt kiên định hướng đến người cha đang đứng bàng hoàng " Sự tức giận của chú, cháu sẽ nhận lấy, nhưng nếu chú muốn làm tổn thương cô ấy một lần nữa...cháu nhất định sẽ không để yên. "
"Mày! Bọn mày! Được lắm, rồi mày sẽ thấy hối hận khi không nghe lời tao thôi Hiyan! " Gã run run chỉ tay như muốn la mắng, sau cùng cũng chỉ để lại một câu nói rồi tức giận rời đi.
Gamin Yoon bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang Park Hiyan đang cúi gằm mặt tội lỗi. Cậu vốn dĩ định mắng em vì hành động đứng yên chịu trận nhưng nhìn em như vậy, cậu ta vẫn không nỡ.
Vươn tay ôm em vào lòng mình, cậu trai trước giờ luôn lớ nga lớ ngớ, không giỏi truyền đạt cảm xúc giờ đây đứng trước người mình yêu lại khẳng định chắc nịch
" Tớ sẽ bảo vệ cậu, Hiyan à. Những tổn thương cậu đã phải chịu, tớ nhất định sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa. "
Cảm nhận được áo mình có chút ươn ướt, Gamin Yoon nhè nhẹ xoa lưng Park Hiyan. Chỉ khi nghe được lí nhí câu cảm ơn từ người trong lòng, cậu mới phì cười đáp " Không cần cảm ơn, vì bảo vệ người mình yêu là trách nhiệm của tớ mà. "
Huhu, Park Hiyan nguyện chìm đắm trong sự dịu dàng này cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top