Chương 9
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Sáng hôm sau, khi Gamin ra khỏi nhà, cậu không thấy Sehyun đứng trước cổng như mọi khi.
Cảm giác kỳ lạ tràn qua lòng cậu.
Gamin nhíu mày, nhìn quanh. Không có Sehyun.
“Chắc cậu ta có việc.”
Cậu tự nhủ, nhưng lại thấy hơi khó chịu trong lòng.
Sehyun xuất hiện bên cạnh cậu mỗi ngày, đến mức Gamin dần quen với việc có người chờ mình vào mỗi buổi sáng.
Hôm nay cậu ấy không đến…
Gamin cúi đầu, chậm rãi bước về phía trường.
Tại sao cậu lại cảm thấy thiếu vắng đến vậy?
Gamin vừa vào lớp đã thấy Sehyun đang ngồi đó, lười biếng chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu bước đến bàn mình, đặt cặp xuống.
"Hôm nay không đến đón tôi à?"
Sehyun quay đầu lại, nhếch môi. "Tôi muốn xem cậu có tự đi đến trường được không."
Gamin cau mày. "Cậu nghĩ tôi là con nít à?"
Sehyun nhún vai. "Không hẳn, nhưng nếu cậu có cảm thấy trống trải một chút thì cũng tốt."
Gamin giật mình.
Sehyun đang nói… rằng cậu cố ý để Gamin quen với sự hiện diện của mình, rồi đột nhiên biến mất để khiến cậu cảm thấy thiếu vắng sao?
Cái tên này…
Gamin lặng đi một lúc rồi thở dài, mở sách ra, không nói thêm gì nữa.
Sehyun nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang theo ý cười.
Cậu ấy chắc chắn đã cảm thấy thiếu vắng mình.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Giờ ra chơi
Gamin ra ngoài mua nước, nhưng khi quay lại, cậu thấy Sehyun đang đứng nói chuyện với một nữ sinh ở hành lang.
Cô gái ấy là một trong những người nổi tiếng ở trường, tóc dài, mắt to, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.
Cô ấy đang cười với Sehyun.
Gamin bỗng dưng dừng bước.
Cậu không hiểu vì sao mình lại không muốn tiến lại gần.
Cậu nhìn Sehyun, thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.
Bàn tay Gamin siết chặt chai nước trong tay.
Cậu cúi đầu, quay người bước về lớp.
Sehyun vẫn như mọi khi, đi bên cạnh Gamin sau giờ học.
Nhưng Gamin không nói gì suốt cả quãng đường.
Sehyun nhướng mày. "Sao vậy? Hôm nay cậu ít nói quá."
Gamin không đáp.
"Không lẽ cậu ghen à?" Sehyun đột nhiên hỏi, giọng điệu trêu chọc.
Gamin khựng lại. "Gì cơ?"
Sehyun cười nhạt. "Tôi thấy cậu đứng ở hành lang lúc sáng. Cậu thấy tôi nói chuyện với cô ấy, đúng không?"
Gamin mím môi. "Tôi không quan tâm."
"Thật sao?"
"Ừ."
Sehyun dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Gamin.
"Nhưng tôi quan tâm."
Gamin nhíu mày. "Quan tâm gì?"
Sehyun bước đến gần, giọng trầm thấp hơn.
"Quan tâm đến việc cậu có đang nghĩ về tôi hay không."
Gamin hít sâu. "Tôi không..."
Sehyun cắt ngang. "Gamin, cậu chỉ được phép nhớ đến tôi thôi."
Tim Gamin như bị siết chặt.
Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sehyun.
Tại sao Sehyun lại nói như vậy?
Tại sao cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế?
Sehyun cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Gamin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta.
"Đừng nhìn ai khác ngoài tôi."
Gamin nuốt khan, tim đập loạn xạ.
Cậu muốn phản bác.
Nhưng…
Cậu không làm được.
Bởi vì sâu trong lòng, cậu biết rằng—
Sehyun đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Dù cậu có muốn thừa nhận hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top