Chương 8

***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***

Buổi sáng, Gamin vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cổng.

Sehyun vẫn như mọi ngày, tay đút túi quần, đôi mắt lười biếng nhưng luôn hướng về phía cậu.

Gamin thở dài. "Hôm nay cậu lại đến nữa à?"

Sehyun nhướng mày. "Đương nhiên. Bạn tôi mà." ( => bạn giường chứ gì 🤗🤗 )

Gamin lắc đầu. "Cậu không thấy phiền sao? Ngày nào cũng phải đợi tôi."

Sehyun nhún vai. "Nếu là người khác thì phiền, nhưng nếu là cậu thì không."

Câu nói này khiến Gamin hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt của Sehyun.

"Tùy cậu."

Sehyun bật cười, bước lại gần, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của Gamin.

"Trời lạnh rồi, quàng cho đàng hoàng vào."

Gamin giật mình, định lùi lại nhưng Sehyun đã nhanh hơn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của Sehyun.

"Xong rồi. Đi thôi."

Gamin im lặng, không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi.

Nhưng trái tim cậu… lại đập loạn nhịp.

Trong lớp, Gamin vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng cậu không thể không cảm nhận được ánh mắt của Sehyun đang nhìn mình từ phía bên cạnh.

Cậu quay sang, lập tức chạm phải ánh mắt của Sehyun.

"Cậu lại nhìn gì nữa?"

Sehyun chống cằm, cười nhạt. "Nhìn bạn tôi."

Gamin cau mày. "Không có gì để làm à?"

Sehyun nhún vai. "Không nhìn thì làm gì bây giờ?"

Gamin thở dài, quay mặt đi, cố gắng tập trung vào bài học.

Nhưng chỉ một lúc sau, một mẩu giấy nhỏ bị đẩy đến trước mặt cậu.

Cậu thích ăn gì nhất?

Gamin liếc nhìn Sehyun, thấy cậu ta đang nhìn mình chờ đợi.

Cậu cầm bút lên, viết: Tại sao lại hỏi?

Sehyun viết lại ngay lập tức: Chỉ muốn biết.

Gamin nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi thở dài.

Cậu viết xuống hai chữ: Mì cay.

Sehyun đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cậu thích cay đến mức nào?

Gamin chậm rãi viết: Cấp bốn.

Sehyun nhìn dòng chữ, gật gù. "Hôm nào đi ăn cùng nhau đi."

Gamin không trả lời.

Nhưng cậu biết, kiểu gì Sehyun cũng sẽ kéo cậu đi .

Lúc ra căn tin, Gamin đã quen với việc Sehyun tự nhiên cầm khay giúp cậu.

Nhưng hôm nay, khi hai người vừa tìm được chỗ ngồi, Sehyun đột nhiên đẩy hộp sữa chua đến trước mặt cậu.

"Cho cậu."

Gamin nhìn hộp sữa chua, rồi ngẩng lên. "Cậu mua à?"

Sehyun gật đầu. "Thấy cậu hay uống cái này nên mua luôn."

Gamin cầm hộp sữa chua lên, tay hơi siết chặt.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu mở nắp, chậm rãi khuấy đều, rồi im lặng ăn.

Sehyun cũng không ép cậu phải nói cảm ơn hay phản ứng gì đặc biệt.

Chỉ cần Gamin chịu nhận là được rồi.

Hôm nay Sehyun không đưa Gamin về nhà ngay lập tức.

Thay vào đó, cậu ta kéo Gamin đi đến một quán mì cay nổi tiếng.

"Tự dưng lại đi ăn mì?" Gamin nhìn bảng hiệu, nghi ngờ hỏi.

Sehyun nhún vai. "Hôm nay trời lạnh, ăn mì cay hợp mà."

Gamin không nói gì, nhưng cũng không từ chối.

Hai người chọn chỗ ngồi, gọi hai tô mì cay cấp bốn.

Khi nhân viên mang ra, Gamin nhìn tô mì đỏ rực trước mặt, chậm rãi cầm đũa lên.

Sehyun chống cằm, chờ cậu ăn miếng đầu tiên. "Thế nào?"

Gamin gật đầu. "Vẫn ngon như mọi khi."

Sehyun mỉm cười, bắt đầu ăn.

Cả hai lặng lẽ thưởng thức tô mì cay, không ai nói gì.

Nhưng không khí lại vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau bước đi trên con phố yên tĩnh.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến Gamin khẽ rùng mình.

Ngay lập tức, một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.

Cậu ngẩn ra, quay đầu nhìn Sehyun. "Cậu làm gì vậy?"

Sehyun thản nhiên. "Cậu lạnh."

"Nhưng đây là áo của cậu."

"Tôi không lạnh."

Gamin nhìn Sehyun một lúc, rồi thở dài.

Cậu định tháo ra trả lại, nhưng Sehyun đã giữ tay cậu lại.

"Đừng cởi ra."

Gamin khựng lại.

Sehyun cúi xuống, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng rất chắc chắn.

"Cứ mặc đi. Tôi muốn cậu mặc."

Trái tim Gamin đập loạn nhịp.

Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi, bước tiếp.

Sehyun nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Có những điều không cần nói thành lời.

Chỉ cần hành động là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top