Chương 7
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Buổi sáng hôm sau, khi Gamin vừa mở cửa nhà để đi học, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.
Sehyun đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn cậu như thể chuyện này đã trở thành thói quen.
Gamin cau mày. "Cậu đến thật à?"
Sehyun nhún vai. "Tôi đã nói sẽ đến."
Gamin thở dài. "Tự dưng ngày nào cũng đến đón tôi làm gì?"
"Không thích à?"
Gamin không biết phải trả lời thế nào.
Không phải là không thích… nhưng cũng không hiểu tại sao Sehyun lại làm thế.
Cậu liếc nhìn Sehyun một lúc lâu, rồi chậm rãi kéo khóa áo khoác lên. "Tùy cậu."
Sehyun cười nhạt. "Vậy đi thôi."
Trên đường đến trường , gió sáng sớm lành lạnh, con đường vẫn còn vắng người qua lại.
Hai người đi song song, bước chân đều đều, không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Sehyun đột nhiên hỏi: "Cậu thích mùa nào nhất?"
Gamin hơi bất ngờ vì câu hỏi chẳng liên quan, nhưng vẫn trả lời: "Mùa xuân."
"Vì sao?"
"Vì trời không quá nóng cũng không quá lạnh."
Sehyun gật gù. "Còn tôi thích mùa đông."
"Vậy à? Tôi tưởng cậu sẽ thích mùa hè chứ."
"Mùa hè ồn ào quá." Sehyun nhếch môi. "Mùa đông thì yên tĩnh hơn, và…" Cậu ta dừng lại, rồi nhìn về phía Gamin. "Có thể đi chung ô với ai đó."
Gamin ngẩn người.
Cậu lập tức nhớ lại hình ảnh hôm qua, khi hai người họ cùng nhau bước đi dưới chiếc ô.
Cảm giác đó… thật sự rất khó diễn tả.
Sehyun liếc nhìn Gamin, khóe môi hơi nhếch lên như đang chờ phản ứng của cậu.
Nhưng Gamin không đáp.
Cậu chỉ khẽ hắng giọng, rồi bước nhanh hơn một chút. "Đi nhanh lên, sắp trễ rồi."
Sehyun bật cười. "Ừ, tôi theo đây."
Trong giờ học
Gamin vốn là học sinh nghiêm túc trong lớp, nhưng hôm nay cậu lại khó tập trung hơn bình thường.
Cảm giác có một ánh mắt liên tục nhìn về phía mình khiến cậu không thể nào làm ngơ.
Gamin quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt của Sehyun.
Cậu ta ngồi nghiêng người, chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ thoải mái như thể đây là điều hiển nhiên.
"Nhìn gì mà nhìn?" Gamin nhíu mày, nói nhỏ.
Sehyun chỉ nhún vai, chậm rãi đáp: "Nhìn bạn tôi."
Gamin sững người.
Dù đã nghe Sehyun nói câu này nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu ta nhấn mạnh chữ bạn tôi, Gamin lại có cảm giác gì đó rất lạ.
"Lo học đi." Cậu vội vàng quay đầu, mắt dán chặt vào vở, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Sehyun cười khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Giờ ra chơi
Căn tin hôm nay đông hơn bình thường.
Gamin vừa xếp hàng mua đồ ăn xong thì bất ngờ có một cánh tay vươn ra, cầm lấy khay của cậu.
"Tôi cầm cho."
Sehyun nói rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Gamin nhìn cậu ta một lúc, rồi thở dài. "Tự tôi cầm được."
"Nhưng tôi muốn cầm." Sehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu không có ý đùa cợt.
Gamin im lặng vài giây, cuối cùng không phản đối nữa.
Hai người đi đến một bàn trống và ngồi xuống.
Nhưng trước khi Gamin kịp ăn, Sehyun đột nhiên cầm muỗng lên, múc một miếng canh, rồi đưa về phía cậu.
"Này, ăn thử cái này đi."
Gamin nhìn cậu ta, cau mày. "Tôi tự ăn được."
Sehyun không rút tay lại. "Chỉ thử một miếng thôi."
Bầu không khí xung quanh hơi chững lại.
Những người ngồi bàn bên bắt đầu nhìn về phía họ, không ai lên tiếng nhưng rõ ràng ai cũng đang tò mò.
Gamin biết mình không thể cứ giằng co mãi như thế.
Cậu cắn răng, cúi người xuống, nhanh chóng ăn miếng canh rồi lập tức cúi đầu uống nước.
Sehyun nhìn phản ứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Dù Gamin có giả vờ lạnh lùng thế nào đi nữa, cậu vẫn là người dễ đỏ mặt nhất mà Sehyun từng gặp.
Sau giờ học
Hôm nay, trời không mưa.
Nhưng Sehyun vẫn đứng trước cổng trường, chờ Gamin như mọi ngày.
"Hôm nay không mưa đâu." Gamin nói khi thấy cậu ta cầm ô.
Sehyun nhún vai. "Nhưng nếu cậu cần, tôi vẫn có thể che cho cậu."
Gamin không biết vì sao, nhưng tim cậu chợt đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu quay đi, cố tình không để Sehyun thấy biểu cảm của mình.
Sehyun cũng không nói thêm gì, chỉ bước đi bên cạnh cậu như mọi ngày.
Cả hai lặng lẽ đi qua từng con phố quen thuộc.
Không ai nói gì, nhưng cũng không hề cảm thấy khó xử.
Có những mối quan hệ không cần phải định nghĩa quá rõ ràng.
Có những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn được giữ trọn vẹn.
Lại là chữa lành đây ,siêu nhẹ nhàng luôn nhe mấy cậu ,heheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top