Chương 6
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Sáng hôm sau, trời vẫn còn vương chút ẩm ướt sau cơn mưa tối qua. Những tia nắng nhạt dần len qua từng tán lá, để lại những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường.
Gamin khoác ba lô lên vai, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa đóng cửa lại, cậu lập tức dừng bước.
Trước cổng, Sehyun đã đứng đó từ bao giờ.
Tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc ô gấp gọn, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế gian.
"Cậu lại đến thật à?" Gamin nhíu mày hỏi.
Sehyun nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. "Chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao?"
Gamin không biết phải nói gì.
Cậu nhớ rất rõ cuộc đối thoại hôm qua, nhớ cả khoảnh khắc mình đã nhẹ nhàng đáp “Ừ” mà không kịp suy nghĩ. Nhưng cậu không ngờ Sehyun thực sự sẽ đến.
Cậu ta không phải kiểu người hay thất hứa.
Nhưng cũng không phải kiểu người làm những chuyện như thế này.
Gamin nhìn Sehyun một lúc, rồi thở dài. “Tùy cậu.”
Sehyun bật cười. “Vậy đi thôi.”
Trên đường đến trường
Không khí sáng sớm trong lành, gió nhẹ lướt qua mái tóc hai người.
Sehyun sải bước bên cạnh Gamin, dáng vẻ ung dung, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu một chút.
Gamin không hiểu sao cậu ta lại làm vậy.
"Nhìn gì mà nhìn?" Cậu lườm Sehyun.
Sehyun hờ hững đáp: "Xem cậu có thực sự đang tỉnh táo không thôi."
"Hả?"
"Nhìn cậu cứ như chưa ngủ đủ ấy. Đừng nói là đêm qua mất ngủ vì nghĩ đến tôi nhé?" Sehyun cười khẽ.
Gamin lập tức đỏ mặt.
"Đừng có tự tin quá." Cậu lẩm bẩm, cúi đầu bước nhanh hơn.
Sehyun không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng qua chút ý cười.
Gamin không biết, nhưng thật ra đêm qua người mất ngủ là Sehyun.
Vì không hiểu nổi chính mình.
Vì không biết tại sao bản thân lại cứ muốn quan tâm đến một người như Gamin.
Căn tin trường luôn đông đúc vào giờ trưa. Gamin vừa cầm khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi, vừa đảo mắt tìm một góc nào đó yên tĩnh.
Nhưng trước khi cậu kịp chọn được bàn, một bàn tay đã vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu.
"Ngồi với tôi."
Gamin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Sehyun.
"Không cần đâu." Cậu đáp, định rút tay lại, nhưng Sehyun vẫn giữ chặt.
"Tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi." Sehyun bình thản nói, kéo cậu đến bàn bên cửa sổ.
Gamin muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện ra xung quanh đang có quá nhiều ánh mắt dõi theo.
Học sinh trong trường này ai cũng biết Sehyun.
Và hầu hết bọn họ đều giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta.
Nhưng Gamin thì không.
Bởi vì ngay từ đầu, Sehyun đã không cho cậu cơ hội để giữ khoảng cách.
Gamin ngồi xuống đối diện Sehyun, thở dài. "Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì."
Sehyun ngẩng đầu, chống cằm nhìn cậu. "Nghĩ gì là sao?"
"Về tôi."
Lần này, Sehyun không trả lời ngay.
Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn Gamin, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc sau, cậu ta mới cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
Gamin không tin.
Nhưng cậu cũng không tìm được lý do để bác bỏ.
Nên chỉ có thể im lặng, tiếp tục bữa trưa của mình.
Trời đột nhiên đổ mưa.
Cơn mưa bất chợt khiến học sinh nháo nhào tìm chỗ trú, người thì lấy áo che đầu, người thì vội vã chạy về phía nhà xe.
Gamin đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa dày đặc trước mặt.
Cậu không mang ô.
"Chậc, không phải chứ…" Cậu lầm bầm.
Ngay lúc đó, một chiếc ô bất ngờ vươn ra, che lên đầu cậu.
Gamin quay đầu, và không ngạc nhiên lắm khi thấy Sehyun.
"Lại nữa à?" Cậu lắc đầu.
Sehyun chỉ cười. "Vẫn câu cũ, về cùng tôi không?"
Gamin nhìn màn mưa trắng xóa, rồi lại nhìn Sehyun.
Cuối cùng, cậu thở dài. "Đi thôi."
Sehyun mỉm cười, sánh bước cùng Gamin dưới chiếc ô.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, hai bóng lưng dần khuất xa.
Những khoảng cách vô hình, có lẽ cũng đang dần được kéo lại gần hơn.
Chương này nhẹ nhàng òm ,tự nhiên cũng tự lụy fic thật mấy bà ạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top