Chương 5
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè -))))
***
Gamin không hiểu vì sao mình lại không đẩy chiếc ô của Sehyun ra.
Cậu vốn thích đi dưới mưa. Thích cái cảm giác lành lạnh của những hạt nước chạm vào da, thích tiếng mưa rơi tí tách tạo thành một bản hòa ca dịu nhẹ. Nhưng giây phút này, khi đứng dưới tán ô của Sehyun, cậu lại không có ý định bước ra ngoài.
Có lẽ vì trời hơi lạnh.
Có lẽ vì Sehyun đang đứng quá gần.
Có lẽ... vì cậu không muốn rời đi.
"Sao cậu cứ tốt với tôi như vậy?"
Lời nói bật ra trước khi Gamin kịp suy nghĩ.
Sehyun nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, cậu ta khẽ cười, đáp lại một câu khiến tim Gamin như bị ai bóp nghẹt:
"Vì cậu là bạn tôi."
Trên đường về cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn.
Sehyun và Gamin bước đi trên con đường nhỏ ven trường, tán ô rộng vừa đủ che hai người nhưng không ngăn được một vài giọt mưa bay lất phất vào tóc và áo họ.
Gamin không nói gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh Sehyun. Cậu vốn không phải kiểu người thích trò chuyện quá nhiều, nhưng hôm nay, sự im lặng này lại có gì đó hơi lạ.
Không khó chịu.
Không ngột ngạt.
Chỉ là... khiến trái tim cậu có chút rối bời.
Sehyun đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng:
"Nhà cậu ở hướng nào?"
Gamin khẽ giật mình, nhưng vẫn trả lời: "Đi thẳng thêm một đoạn, quẹo phải là tới."
Sehyun gật đầu, tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ sau vài giây, Gamin chợt nhận ra điều gì đó.
Cậu quay sang nhìn Sehyun.
"Khoan đã, nhà cậu không ở hướng này mà?"
Sehyun nhướng mày. "Thì sao?"
Gamin cau mày. "Cậu định đi theo tôi à?"
Sehyun nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như chuyện này chẳng có gì to tát. "Tôi chỉ muốn đảm bảo bạn tôi về nhà an toàn."
Gamin ngẩn người.
Sehyun nói câu đó rất tự nhiên, nhưng Gamin lại thấy lòng mình rung lên một nhịp nhẹ.
...Bạn tôi.
Lại là câu đó.
Sehyun luôn dùng cụm từ này để giải thích cho mọi hành động của mình.
Nhưng Gamin không chắc... đây thực sự chỉ đơn thuần là tình bạn sao?
Dưới mái hiên nhà .
Hai người dừng lại trước cửa nhà Gamin.
Sehyun đóng ô lại, giũ nhẹ nước mưa trước khi gấp gọn. Dáng vẻ của cậu ta lúc làm những việc đơn giản này vẫn rất ung dung, tựa như chẳng có gì trên thế gian có thể làm cậu ta vội vã hay bối rối.
Gamin đứng tựa vào cửa, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng:
"Cậu không cần phải làm vậy đâu."
Sehyun ngẩng đầu nhìn cậu. "Làm gì?"
"Đi cùng tôi về nhà. Đợi tôi tan học. Luôn xuất hiện bên cạnh tôi."
Sehyun im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu đang đuổi tôi à?"
Gamin sững lại.
Cậu không hề có ý đó.
Cậu chỉ... không muốn để bản thân ảo tưởng điều gì quá xa vời.
Nhưng Sehyun lại đột nhiên cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Nếu cậu không muốn tôi xuất hiện bên cạnh, thì cứ nói thẳng là cậu ghét tôi đi."
Gamin lập tức phản bác: "Không có."
Lời nói vừa dứt, Gamin mới nhận ra mình trả lời nhanh đến mức nào.
Sehyun hơi nheo mắt, như thể đang thích thú quan sát phản ứng của cậu. "Vậy thì không có vấn đề gì cả."
Gamin há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, xoay người mở cửa.
Nhưng đúng lúc đó, Sehyun đột nhiên gọi cậu.
"Gamin."
Giọng nói ấy có chút trầm hơn bình thường.
Gamin quay lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Sehyun.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ... đang dần ngắn lại.
Sehyun khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
"Ngày mai, tôi lại đến đón cậu nhé?"
Gamin ngẩn người.
Cậu nên nói gì đây?
Từ chối?
Nói với Sehyun rằng đừng phiền cậu nữa?
Nhưng cuối cùng, điều duy nhất cậu có thể thốt ra lại là một câu cực kỳ nhỏ:
"...Ừ."
Sehyun cười.
Không phải kiểu cười nửa miệng mang theo vẻ chế nhạo thường ngày.
Mà là một nụ cười thực sự.
Sau đó, cậu ta xoay người rời đi.
Gamin đứng đó, nhìn theo bóng lưng Sehyun khuất dần trong màn mưa.
Tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo, trái tim vẫn còn đập loạn.
Cậu không biết... mình đang bị cuốn vào chuyện gì.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Cậu không còn ghét Sehyun nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top