Chương 12
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Buổi tối, trên sân thượng ký túc xá
Gamin không thể ngủ được.
Cậu đã trằn trọc cả buổi tối, hình ảnh Sehyun cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Cảm giác khó chịu lúc trưa vẫn còn vương lại.
Cậu biết Sehyun đang trêu chọc mình. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là chuyện bị trêu chọc, mà là…
Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Gamin không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là khi nhìn thấy Sehyun đứng cạnh người khác, cậu không thể chịu được.
Chính vì thế, cậu mới lặng lẽ lên sân thượng, hy vọng có thể hít thở chút không khí để bình tĩnh lại.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa sân thượng, cậu sững lại.
Sehyun đang đứng đó.
Dưới ánh trăng, bóng lưng Sehyun có gì đó thật cô đơn.
Gamin chớp mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy Sehyun không còn dáng vẻ lười biếng hay trêu chọc người khác.
Cậu chần chừ một chút rồi bước đến, nhẹ giọng hỏi:
“Cậu làm gì ở đây?”
Sehyun không quay lại, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Không ngủ được.”
Gamin đứng cạnh cậu, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Sehyun cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta mới chậm rãi nói:
“Có đôi khi, tôi cảm thấy những thứ trong tay mình có thể biến mất bất cứ lúc nào.”
Gamin ngạc nhiên nhìn Sehyun. “Cậu nói gì vậy?”
Sehyun nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời.
“Không có gì. Chỉ là cảm giác thôi.”
Gamin không hiểu hết ý của Sehyun, nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc để hỏi quá nhiều.
Thế nên, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Sehyun.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Sehyun bất chợt quay sang nhìn Gamin, ánh mắt trầm xuống.
“Cậu thấy lạnh không?”
Gamin hơi giật mình. “Một chút.”
Không nói gì thêm, Sehyun tháo áo khoác của mình rồi khoác lên người Gamin.
Cậu ấy làm động tác đó một cách rất tự nhiên, như thể đã quen với việc chăm sóc Gamin.
Gamin cứng đờ người. “Tôi không cần—”
“Cứ mặc đi.” Sehyun cắt ngang. “Tôi không muốn cậu bị cảm.”
Gamin cúi đầu, siết nhẹ tay áo khoác.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Gamin nhẹ giọng hỏi:
“Sehyun.”
“Hửm?”
“Cậu… có từng thích ai chưa?”
Sehyun hơi khựng lại, sau đó nhướng mày, cười như không cười.
“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
Gamin tránh ánh mắt cậu ấy. “Chỉ là tò mò thôi.”
Sehyun im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
“Có.”
Tim Gamin đập mạnh. Cậu không hiểu tại sao mình lại căng thẳng như vậy.
“Là người như thế nào?” Cậu hỏi.
Sehyun nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
“Là một người rất phiền phức.”
Gamin nhíu mày. “Phiền phức?”
“Ừ.” Sehyun gật đầu. “Luôn phủ nhận cảm xúc của mình. Luôn trốn tránh. Nhưng lại rất đáng yêu.”
Gamin cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Cậu không dám hỏi tiếp.
Nhưng Sehyun đột nhiên cúi người xuống, đến gần Gamin hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Ánh mắt Sehyun nhìn cậu sâu thẳm.
“Cậu có muốn biết người đó là ai không?”
Gamin hoảng loạn lùi lại một bước. “Không cần! Tôi… tôi không tò mò nữa.”
Sehyun bật cười, đứng thẳng dậy.
“Được thôi. Nếu cậu không muốn biết, thì tôi sẽ không nói.”
Gamin thở phào, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng.
Cậu có một linh cảm rằng… câu trả lời vốn dĩ đã rất rõ ràng.
Chỉ là cậu không dám đối mặt mà thôi.
Trước cửa phòng ký túc xá
Sau khi xuống sân thượng, Gamin và Sehyun đi về phòng.
Khi đứng trước cửa, Gamin ngập ngừng một chút, rồi nói:
“Cảm ơn vì áo khoác.”
Sehyun khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cậu đầy hứng thú.
“Nếu muốn cảm ơn, vậy ngày mai đừng trốn tôi nữa.”
Gamin chớp mắt. “Tôi đâu có trốn cậu.”
Sehyun nhướng mày. “Thật không?”
Gamin tránh ánh mắt cậu ấy. “…Ừ.”
Sehyun cười nhẹ.
Cậu ấy bước đến gần hơn, chậm rãi nâng tay, kéo mũ áo khoác lên che đầu Gamin.
Rồi cậu ấy cúi xuống, giọng nói trầm thấp:
“Vậy thì, ngày mai gặp nhé, Gamin.”
Gamin ngây ngốc nhìn cậu ấy, không kịp phản ứng.
Sehyun cười khẽ, rồi xoay người về phòng mình.
Cửa phòng đóng lại.
Gamin vẫn đứng yên tại chỗ, trái tim đập loạn.
Cậu đưa tay lên, chạm vào chiếc mũ áo khoác trên đầu mình.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu.
Cậu không biết đây là gì.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu muốn Sehyun luôn ở đây.
Chỉ ở bên cạnh cậu thôi.
Không ấy mấy chương sau cho Sehyun ghen he -))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top