Chương 1

Trường Trung học Kỹ thuật Yusung—một nơi mà bạo lực là luật lệ duy nhất. Ở đây, nắm đấm quyết định tất cả.

Và Yoon Gamin một cậu học sinh chăm học lại rất ghét điều đó.

Cậu chỉ muốn học, tốt nghiệp, rời khỏi nơi này mà không phải dính dáng đến bất kỳ trận đánh nào. Nhưng có vẻ, số phận không để cậu yên.

Vào một buổi sáng đầu tuần.

Gamin đứng trước cửa lớp, áo sơ mi đồng phục bị nhàu vài chỗ, trên má còn lấm tấm vết bẩn do cú đấm ban nãy. Trước mặt cậu là ba tên côn đồ đang nằm la liệt dưới đất, rên rỉ vì đau.

Cậu không phải là người gây sự trước. Nhưng khi họ chặn đường cậu ngay cầu thang, bắt đầu buông lời khiêu khích, thì cậu cũng chẳng việc gì phải nhẫn nhịn.

Tên cầm đầu ôm bụng ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Khốn kiếp... Yoon Gamin, mày nghĩ mày giỏi lắm hả?"

Gamin thở dài, cúi xuống nhìn hắn. "Không, tớ không giỏi. Tớ chỉ tự vệ thôi."

Rồi cậu nở một nụ cười nhạt.

"Nhưng nếu mấy người cứ liên tục tìm đến tớ, tớ e là tớ sẽ phải tập giỏi lên thật đấy."

Tên kia nghiến răng, nhưng không nói thêm lời nào. Hắn biết rõ, trong tình trạng này, nói gì cũng vô ích.

Gamin chỉnh lại cổ áo, bước thẳng vào lớp, mặc kệ những ánh mắt xì xầm xung quanh.

Lớp học im lặng một cách kỳ lạ.

Gamin ngồi xuống chỗ của mình, định rút sách ra thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu chậm rãi quay đầu lại.

Người đang nhìn cậu , không ai khác ngoài Lee Sehyun.

Sehyun không nói gì, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh dán vào Gamin.

Một vài học sinh trong lớp khẽ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống bàn. Không ai muốn dính vào Sehyun.

Gamin hít một hơi sâu, giả vờ không thấy gì, tiếp tục mở sách ra.

Nhưng Sehyun không có ý định để cậu yên.

“Yoon Gamin.”

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Gamin nhắm mắt trong một giây, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn Sehyun. “Cậu kêu tớ có chuyện gì sao ? "

Sehyun không trả lời ngay. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Cậu lại vừa đánh nhau à?”

Gamin thở dài. “Không phải việc của cậu.”

Sehyun chớp mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta lại trở nên sắc bén hơn.

"Thế à?"

Gamin có cảm giác như mình vừa phạm sai lầm.

Cậu không thích dính vào rắc rối. Và Lee Sehyun chính là rắc rối lớn nhất ở Yusung.

Nhưng dù biết vậy, cậu vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của người này.

Giờ nghỉ trưa.

Gamin trốn lên sân thượng, tự nhủ rằng ở đây sẽ yên tĩnh hơn. Cậu dựa lưng vào tường, mở hộp sữa trong tay, chậm rãi uống.

Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa sân thượng lại bị đẩy ra.

Tiếng bước chân vang lên.

Gamin nhướng mày. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

“Lại là cậu? Sao cậu cứ bám theo tớ mãi thế ” Cậu cất giọng, có chút bất lực.

Sehyun bước đến, không trả lời ngay. Cậu ta đứng dựa vào lan can, ánh mắt dõi về phía sân trường phía dưới. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cậu ta khẽ lay động.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc ngừng đánh nhau không?"

Gamin bật cười, lắc đầu. “Tớ chưa bao giờ chủ động gây sự với ai cả.”

Sehyun liếc nhìn cậu. "Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ né tránh."

Gamin im lặng.

Sehyun chậm rãi tiến lại gần hơn, đôi mắt tối lại như thể đang cân nhắc điều gì đó.

“Nếu tôi bảo tôi có cách giúp cậu không cần đánh nhau nữa, cậu có tin không?”

Gamin khẽ nheo mắt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong giọng điệu của Sehyun. “Cách gì?”

Sehyun cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy Gamin, như thể cậu là điều duy nhất tồn tại trong thế giới này. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng giữa hai người.

"Làm bạn với tôi đi." – Giọng nói của Sehyun trầm thấp, mang theo chút do dự nhưng cũng chất chứa một sự kiên định khó cưỡng.

Gamin khựng lại. Cậu không chắc mình vừa nghe lầm hay không.

“…Cậu nói cái gì?”

Sehyun nhún vai. “Cậu chỉ cần gật đầu. Từ nay về sau, không ai dám động vào cậu nữa.”

Gamin nhìn chằm chằm vào Sehyun, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cậu ta đang đùa. Nhưng không có.

Sehyun không phải kiểu người hay nói đùa.

Cậu ta nói những lời này với một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể đã tính toán từ trước.

Cơn gió trên sân thượng bỗng trở nên lạnh hơn.

Gamin không biết tại sao Sehyun lại nói vậy. Nhưng cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng, nếu cậu gật đầu…

Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top