1. Kwon Ah Ran

Trường Trung Học Kỹ Thuật Yuseong không phải là một nơi mà bất kỳ ai có lý trí đều muốn đặt chân đến, chứ đừng nói là một nữ sinh ưu tú như Kwon Ah Ran. Nhưng cô đã đến đây, bước qua cánh cổng gỉ sét với dáng vẻ điềm nhiên, như thể sự hỗn loạn và nguy hiểm xung quanh chẳng hề liên quan đến cô.

Cô gái ấy không nói chuyện. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô không thể.

Kwon Ah Ran bị câm bẩm sinh. Từ nhỏ, cô đã phải học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và viết lách. Nhưng ở Yuseong, nơi mà nắm đấm có trọng lượng hơn lời nói, thì có lẽ ngay cả ngôn ngữ cũng là thứ xa xỉ.

Vừa bước vào sân trường, cô đã bắt gặp cảnh tượng quen thuộc—một đám nam sinh tụ tập ở góc sân, điếu thuốc lủng lẳng trên môi, cười đùa ồn ào. Xa hơn một chút, một nhóm học sinh đang vây quanh một cậu bé gầy gò, trò bắt nạt diễn ra ngay giữa ban ngày.

Không ai can thiệp. Giáo viên cũng chẳng buồn để ý.

Ah Ran không bận tâm đến những ánh mắt liếc nhìn mình. Cô đã quen với việc bị quan sát. Một nữ sinh xinh đẹp, nổi bật như cô, lại xuất hiện ở nơi thế này, không gây chú ý mới là lạ. Nhưng cô không đến đây để kết bạn, cũng không phải để thay đổi bất kỳ ai.

Cô đến vì một lý do duy nhất.

Ah Ran lặng lẽ bước đến dãy hành lang, nơi bảng phân lớp được dán trên tường. Cô tìm tên mình—Kwon Ah Ran, lớp 10-3.

Ngay bên dưới tên cô, một cái tên quen thuộc hiện ra. Người ấy.

Ngón tay cô khẽ lướt qua dòng chữ ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Mọi người có thể không hiểu, có thể cười nhạo lựa chọn của cô. Nhưng đối với Kwon Ah Ran, tất cả những điều này đều không quan trọng. Cô đã chấp nhận từ bỏ một tương lai hoàn hảo để đến đây.

Vì một người. Và cô không hối hận.

Phần lớn thời gian của Ah Ran ở ngôi trường này không dành cho việc kết bạn hay tìm cách hòa nhập. Cô cũng không cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì ở Yuseong. Thay vào đó, hầu hết những ngày tháng lặng lẽ trôi qua chỉ để cô âm thầm dõi theo một người.

Cô không thể nhớ rõ mình đã thích người ấy từ khi nào. Là ngay lần đầu tiên gặp mặt, hay từ những năm tháng trước đó khi cô chỉ có thể đứng từ xa, nhìn người ấy tỏa sáng giữa đám đông?

Có những ngày, cô đi thật sớm chỉ để có thể nhìn thấy người ấy từ xa, ngồi ở bậc thềm sân trường với đôi mắt lơ đãng. Có những lần, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt người ấy trong hành lang đông đúc, nhưng ngay khi người ấy bước đến gần, cô lại quay đầu bỏ chạy.

Ah Ran không hiểu chính mình. Cô đã vì người ấy mà từ bỏ bao nhiêu cơ hội, từ bỏ cả những gì lẽ ra thuộc về cô, vậy mà khi đối diện với người ấy… cô lại chỉ biết tránh né.

Có thể là ngại.

Nhưng cũng có thể là sợ.

Sợ rằng nếu tiến đến gần, cô sẽ nhận ra rằng mình chẳng là gì cả. Sợ rằng dù có đặt cả thế giới vào ánh nhìn ấy, thì người ấy cũng không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Mỗi lần cô vô tình đứng chung một không gian với người ấy, trái tim đều đập loạn nhịp, tay chân bối rối đến mức không biết phải làm gì. Và mỗi lần như thế, cô lại tìm cách trốn tránh.

Cô biết rõ rằng tình cảm của mình không có cơ hội.

Nhưng ngay cả khi biết trước kết cục, cô vẫn không thể dừng lại.

Dù chỉ là lặng lẽ dõi theo từ xa, dù cả cuộc đời này người ấy chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía cô… cô cũng cam lòng.

Cuộc sống của Ah Ran không hề dễ dàng. Là một người khuyết tật, cô phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác để có thể tồn tại và tự lo cho bản thân.

Mỗi tối, cô làm đến ba công việc bán thời gian khác nhau, luân phiên theo từng ca. Có ngày cô phục vụ trong quán cà phê, ngày khác lại rửa bát trong nhà hàng nhỏ, và đôi khi còn nhận thêm công việc phát tờ rơi vào sáng sớm. Tất cả tiền kiếm được, cô đều cẩn thận chia ra: một phần cho sinh hoạt phí, một phần cho học phí, và một phần để duy trì việc học karate—một kỹ năng không thể thiếu khi sống trong một môi trường như Yuseong.

Cô đã tập karate từ lâu, bền bỉ chịu đựng những ngày tháng đầy mồ hôi và vết bầm tím. Giờ đây, cô đã đạt đến đai đen nhị đẳng, có lẽ cũng đủ để tồn tại một cách mờ nhạt trong cái trường đầy bạo lực này. Cô không thích đánh nhau, nhưng tự vệ là điều bắt buộc.

Dù luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi khi, ở một góc khuất nào đó trong lòng, Ah Ran vẫn mong một lần được bảo vệ, được che chở. Đó là một cảm giác mà cô chưa từng trải qua.

Nhưng may mắn, cô vẫn có một người bạn thân—Park Ji Hye.

Ji Hye không học ở Yuseong mà theo học tại một trường bình thường, cách đây không xa. Ban đầu, khi Ah Ran quyết định chọn ngôi trường này, Ji Hye đã cố gắng hết sức ngăn cản. Cô ấy thậm chí đã tranh cãi rất lâu với Ah Ran, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quyết định của cô.

“Cậu điên rồi à? Cậu có biết đó là Yuseong không? Ở đó toàn là côn đồ! Cậu không cần phải làm vậy!”

Nhưng dù Ji Hye có nói gì, Ah Ran cũng không thay đổi.

Tình cảm của cô dành cho người ấy quá lớn, lớn đến mức che mờ cả lý trí.

Biết không thể thuyết phục được cô, Ji Hye chỉ đành chấp nhận. Cô ấy còn tự học ngôn ngữ ký hiệu, chỉ để có thể giao tiếp với Ah Ran một cách dễ dàng hơn. Mỗi ngày, Ji Hye đều nhắn tin cho cô, hỏi han cô có ổn không, có bị ai bắt nạt không.

Cậu có ổn không? Có ai làm gì cậu không?

Cậu ăn gì chưa? Đừng có làm việc quá sức đấy!

Cô ấy luôn ở bên, ngay cả khi không thể xuất hiện trực tiếp. Và Ah Ran trân trọng tình bạn này hơn bất cứ điều gì.

Nhưng dù Ji Hye có lo lắng thế nào, dù ai có cố gắng ngăn cản ra sao… tất cả đều vô ích.

Bởi vì ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân vào Yuseong, cô đã không thể quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top