you're my spring,

trời vẫn còn sớm, nắng mới chỉ vẽ vài vệt sáng nhàn nhạt trên bầu trời xanh ngát. con đường nhỏ dẫn ra cổng trường vẫn lấp lánh sương đêm còn đọng trên những cánh hoa anh đào. gió xuân khẽ thổi, làm những cánh hoa mong manh rơi lả tả, chạm vào vai áo hai người đang đứng cạnh nhau.

gamin dựa lưng vào bức tường gạch, đôi mắt cụp xuống, như đang nhìn chăm chú vào những ngón tay mình. cậu không nói gì.

hanwool đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa thoảng trong không khí.

- mày không thích mùa xuân à?

hanwool hỏi bâng quơ, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của gamin.

cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu màu trời trong veo.

- không phải không thích.

- vậy tại sao cứ thở dài?

gamin lặng thinh. một cánh hoa rơi xuống tay cậu, rồi chậm rãi trượt khỏi da thịt, bay đi theo gió.

hanwool bỗng bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm.

- tao thích mùa xuân lắm.

- vì sao?

- vì mùa xuân là mày.

gamin giật mình, quay sang nhìn hắn. hanwool vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn bao giờ hết.

- mày là mùa xuân của tao, gamin à.

gamin cảm giác tim mình lỡ một nhịp.

cậu quay mặt đi, cố giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên. nhưng hanwool không bỏ lỡ, hắn bật cười nhỏ, rồi bất ngờ tiến lại gần gamin và tựa đầu lên vai cậu.

- tao chờ mày lâu lắm rồi.

hanwool lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ.

gamin vẫn không đáp, nhưng cậu cũng không tránh ra.

gió xuân lại lướt qua, mang theo những cánh hoa rơi lả tả trên tóc hai người.

hanwool khẽ cười, hơi nghiêng đầu, nhìn gamin vẫn đang cúi thấp.

- mày tính im lặng đến bao giờ nữa?

giọng hắn mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức gamin không dám nhìn thẳng vào.

cậu mím môi, rồi khẽ đẩy hanwool ra một chút — chỉ để ngay sau đó, chính cậu lại là người kéo hắn trở về.

gamin không nói gì, chỉ cúi xuống, chạm môi lên má hanwool.

hanwool sững lại. hắn không ngờ gamin lại chủ động như vậy.

gió xuân vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi.

gamin lùi lại, hai tai đỏ rực, giọng lí nhí.

- không nói không có nghĩa là tao không biết, đồ ngốc.

hanwool bật cười.

hắn đưa tay chạm vào má mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ cậu, rồi bất ngờ kéo cổ áo gamin xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

- tao biết mà.

câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để gamin khựng lại, trợn mắt nhìn hắn.

hanwool cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

gamin hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

mùa xuân này, có vẻ sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top