enchanted,
chiều tối, biển lặng sóng.
những vệt nắng cuối ngày tan vào chân trời, để lại một khoảng trời tím cam êm dịu. sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, mang theo tiếng thì thầm của đại dương.
gamin đứng bên mép nước, ngón chân chạm vào làn nước lạnh. cậu lặng lẽ nhìn ra xa, mắt phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh.
sau lưng cậu, hanwool đang tiến lại gần.
hắn dừng lại, cách cậu một bước chân.
- nghĩ gì vậy?
gamin không trả lời ngay. cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn hanwool qua khóe mắt. mái tóc của hắn bị gió biển thổi nhẹ, ánh sáng hắt lên khiến gương mặt hắn như phủ một lớp ánh vàng mềm mại.
cảnh hôm nay đẹp quá, nhỉ?
gamin hơi siết tay, rồi bật cười.
- không có gì.
hanwool không nói gì, chỉ đứng cạnh cậu, im lặng nhìn mặt biển. sóng vẫn vỗ về bờ cát, gió vẫn lùa qua mái tóc cả hai.
cảnh tượng này, quen thuộc đến kỳ lạ.
cậu chắc chắn đã từng thấy nó trước đây.
không phải chỉ khung cảnh này.
mà còn là ánh mắt đó, đôi môi đó, sự im lặng đó — cả cảm giác trong lòng cậu nữa.
những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt giữa hai người, những lần chạm mắt ngắn ngủi, những câu nói nửa đùa nửa thật, những lúc cậu vô thức tìm kiếm hanwool giữa đám đông — tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này.
hanwool khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cậu.
- sao nhìn tôi dữ vậy?
gamin chớp mắt.
cậu không biết.
chỉ là...
- tôi đang nghĩ... nếu hôm đó tôi không gặp anh...
hanwool hơi nhướng mày, chờ cậu nói tiếp.
gamin nhìn hắn.
gió biển thổi qua, những dải sóng nhẹ nhàng cuốn vào bờ.
cậu khẽ cười, giọng trầm ấm.
- tôi mừng vì đã gặp được anh, hanwool.
hanwool thoáng sững lại.
rồi hắn mỉm cười, một nụ cười thật khẽ.
hoàng hôn nhuộm cả thế giới một màu dịu dàng.
và trong khoảnh khắc đó, chỉ có hai người họ.
chỉ có một thế giới của riêng họ.
gamin nhìn hanwool, nhìn thật lâu, thật sâu.
hanwool không tránh đi, cũng không lên tiếng. hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển khi trời êm sóng lặng.
một cơn gió mạnh thổi qua, mái tóc gamin hơi rối lên. cậu chớp mắt, rồi bất chợt bật cười.
- nhìn gì dữ vậy?
hanwool nghiêng đầu, cười nhẹ.
- sao, tôi không được nhìn người yêu tôi à?
gamin không đáp.
cậu chỉ bước lên một chút, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
hanwool nhìn cậu, không né tránh, cũng không nhúc nhích.
đôi mắt gamin phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh.
cậu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo hanwool, kéo hắn lại gần.
- hôm nay đẹp quá.
hanwool cười khẽ.
- ừ.
gió biển lướt qua, lạnh nhưng không buốt.
gamin nghiêng đầu, khẽ hạ mi mắt.
môi chạm môi.
nhẹ như một cơn sóng lăn tăn.
chạm vào, rồi vỡ ra.
hanwool hơi sững lại trước khi khẽ nhắm mắt, để cậu kéo hắn vào nụ hôn ấy.
mặn mà như hơi thở của biển.
mềm mại như nắng hoàng hôn tan vào mặt nước.
một khoảnh khắc lặng yên giữa đất trời rộng lớn.
để rồi, khi gamin rời ra, hanwool vẫn đứng đó, nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
- cậu đột nhiên lãng mạn vậy à?
gamin bật cười, nhún vai.
- thỉnh thoảng thôi.
hanwool nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ đan tay mình vào tay cậu.
mười ngón tay đan chặt.
trái tim đập cùng một nhịp.
biển vẫn rì rào sóng vỗ.
hoàng hôn lùi dần về phía chân trời.
gamin và hanwool đứng đó, tay trong tay.
chỉ có hai người họ, giữa khoảng trời thênh thang này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top