die for you,
hanwool ghét cái cách mọi chuyện đang diễn ra.
hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần đẩy gamin ra xa, mọi thứ sẽ ổn.
nhưng hắn sai.
hắn không ổn.
hắn chưa từng ổn.
những ngày không có gamin, hắn thấy mình như một cái bóng. ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí những trận đánh nhau — thứ từng khiến hắn giải tỏa mọi thứ — cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
hanwool đã quen có gamin bên cạnh mất rồi.
nhưng hắn không thể ích kỷ.
bố hắn đã cảnh cáo.
nếu hắn còn dính líu đến gamin, người bị tổn thương sẽ không phải là hắn — mà là cậu.
nên hắn nhẫn tâm quay lưng.
dù lòng đau như cắt, hắn vẫn giả vờ như không có gì.
cho đến hôm nay.
hắn không ngờ gamin vẫn chưa bỏ cuộc.
cậu đứng đó, ngay trước mặt hắn, trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
mắt cậu kiên định, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
- để tao nói cho mày một sự thật nhé, hanwool?
gamin bước thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách hai người trước khi tiếp tục.
- tao sẽ không rời đi đâu.
hanwool khựng lại.
- mày không hiểu chuyện này đâu, gamin.
hắn gằn giọng, cố tỏ ra dứt khoát.
- biến đi.
nhưng gamin không nhúc nhích.
cậu nhìn hắn, ánh mắt ấy vẫn như ngày nào — không một chút sợ hãi, không một chút do dự.
- dù mày có đẩy tao ra bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ ở đây thôi.
hanwool siết chặt nắm đấm.
- mày ngu quá rồi đấy.
- có thể.
gamin nhún vai.
- nhưng tao chấp nhận, tao ngu.
cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo chút hơi thở nặng nề giữa hai người.
hanwool bặm môi.
- tao đang bảo vệ mày đấy, gamin.
- tao không cần mày bảo vệ.
- mày không hiểu—
- tao hiểu.
gamin cắt ngang, giọng nói chắc nịch.
- tao hiểu hết.
cậu nhìn thẳng vào hắn.
- mày sợ tao bị tổn thương, đúng không?
hanwool không đáp.
- nhưng tao đã nói rồi mà—
gamin khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng cũng đầy đau đớn.
- dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không rời bỏ mày.
hanwool thấy tim mình nhói lên.
gamin lại tiến thêm một bước, khẽ thì thầm.
- cho dù chuyện này có thể khiến mày thấy cô đơn.
hanwool trừng mắt nhìn cậu.
- chỉ cần biết tao vẫn luôn ở đây, ở bên mày, che chở cho mày và—
gamin hạ giọng, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà.
- sẵn sàng chết vì mày, hanwool à.
hanwool nghiến răng.
- đừng nói những thứ ngu ngốc như vậy—
- mày nghĩ tao đang đùa à?
gamin bật cười khẽ.
- tao nghiêm túc đấy, hanwool.
hanwool siết chặt tay.
- tao không thể để mày gặp nguy hiểm.
- tao cũng không thể để mày một mình.
không ai chịu lùi bước.
gió thổi mạnh hơn.
hanwool cảm giác như cả thế giới đang chống lại hắn.
và gamin — chỉ cần đứng đó thôi, đã đủ khiến hắn muốn gục ngã mà bật khóc tức tưởi.
gamin thở dài.
rồi, bất ngờ, cậu nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần, áp trán mình vào trán hắn.
hanwool cứng đờ.
- tao yêu mày.
giọng gamin nhẹ bẫng.
- tao sẽ không đi đâu cả, hanwool. vậy nên làm ơn, xin mày đừng đẩy tao ra nữa.
khoảng cách gần đến mức hanwool có thể cảm nhận hơi thở của cậu.
tim hắn đập điên cuồng.
mọi sự phòng bị trong hắn như muốn sụp đổ.
gamin nhìn hắn chằm chằm, rồi—
một nụ hôn.
nhẹ như cánh hoa rơi.
hanwool nhắm mắt.
hắn thua rồi.
hắn biết mình không thể chống lại gamin được nữa.
gió vẫn thổi.
trời vẫn đỏ rực.
nhưng lần này, hanwool không đẩy cậu ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top