cry,

hanwool biết mình đáng lẽ ra không nên nhận lời.

hắn biết điều đó ngay từ đầu.

ngay khoảnh khắc gamin đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy chân thành, giọng nói còn chút lúng túng nhưng vẫn đủ kiên định—

- hanwool, tao thích mày.

hắn đã biết.

hanwool đã biết nếu mình gật đầu, hắn sẽ hối hận.

nhưng hắn vẫn làm.

hắn đồng ý.

không phải vì hắn thích gamin.

mà vì hắn quá yếu lòng trước cậu, trước đôi mắt đầy tình cảm kia.

những ngày sau đó, hanwool bắt đầu nhận ra một điều.

gamin đối xử với hắn quá tốt.

tốt đến mức khiến hắn phát điên.

hanwool đã quen với việc bị người ta dè chừng, nghi ngờ, thậm chí sợ hãi. hắn quen với việc những kẻ đến bên hắn chỉ vì muốn lợi dụng hoặc tìm kiếm chút thú vui nhất thời.

nhưng gamin thì khác.

cậu không muốn gì từ hắn cả.

cậu chỉ đơn giản là thích hắn, thế thôi.

gamin thích nắm tay hắn khi không ai để ý.

gamin thích lặng lẽ nhét vào tay hắn một hộp sữa dâu khi cả hai đi học về muộn.

gamin thích nghiêng đầu tựa vào vai hắn mỗi khi mệt, rồi ngủ gật lúc nào không hay.

gamin thích hắn, theo cái cách thuần túy và chân thành nhất.

còn hanwool, hắn làm được gì cho cậu?

không gì cả.

hắn chỉ khiến cậu tổn thương.

những cơn ác mộng bắt đầu đến với hắn mỗi đêm.

trong giấc mơ, hắn thấy gamin khóc.

cậu đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.

- mày nói mày thích tao. vậy tại sao mày cứ đẩy tao ra?

hắn không trả lời được.

rồi hắn lại thấy bố mình.

ông ta đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói khô khốc.

- mày tưởng thằng nhóc đó sẽ được yên ổn nếu còn dính líu đến mày à?

hắn choàng tỉnh.

cả người đầm đìa mồ hôi.

hanwool không sợ bố mình.

hắn đã từng chống đối ông ta đủ nhiều để biết mình không hề yếu đuối.

nhưng gamin không giống hắn.

gamin có một cuộc sống khác, một con đường khác, một tương lai sáng sủa hơn nhiều so với hắn.

cậu không đáng bị kéo xuống vũng lầy này.

hắn không thể tiếp tục ích kỷ thêm nữa.

đêm đó, hanwool đến tìm gamin.

hắn không gọi trước.

cũng không báo trước.

hắn chỉ đơn giản đứng trước cửa phòng cậu, gõ nhẹ ba tiếng.

cửa mở.

gamin xuất hiện, tóc có hơi rối, đôi mắt còn chút ngái ngủ.

- mày sao thế?

cậu nhíu mày.

- trễ rồi, có chuyện gì à?

hanwool nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, bước tới ôm chầm lấy gamin, gục mặt vào vai cậu.

gamin hơi giật mình, nhưng không đẩy hắn ra, trái lại còn vòng tay ôm lấy eo hắn.

- hanwool?

- mày tốt với tao quá.

hanwool lẩm bẩm.

gamin chớp mắt.

- cái gì?

- tao thấy mày thương tao.

hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút gì đó cay đắng.

- nhưng tao không xứng đáng đâu, thật đấy.

gamin im lặng một lúc, rồi thở dài.

- lại nữa rồi. mày cứ thích nói nhảm mấy cái này.

hanwool buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- không phải nhảm.

hắn nói chậm rãi.

- tao chưa từng là người tốt, gamin à. tao không phải kiểu người có thể chung thủy, tao không thể hứa hẹn gì với mày.

- hanwool—

- tao xin lỗi.

gamin nhìn hắn, ánh mắt cậu trở nên sắc bén.

- mày đang đùa đúng không?

hanwool lắc đầu.

- tụi mình dừng lại đi.

không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào da thịt.

gamin vẫn nhìn hắn, đôi mắt có chút dao động.

- mày đang đẩy tao ra, hanwool.

- ừ

- mày tưởng làm vậy là tốt cho tao à?

- phải

gamin siết chặt nắm tay.

- hanwool, nghe cho rõ đây.

cậu nói, giọng trầm xuống.

- tao không phải là đứa ngu.

hanwool không đáp.

gamin tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

- mày có thể lừa ai cũng được, nhưng đừng có lừa tao.

hanwool cười nhẹ.

- tao đâu có lừa mày.

gamin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hắn.

- vậy thì nhìn vào mắt tao mà nói đi.

hanwool khựng lại.

gamin vẫn giữ ánh mắt đó.

- nhìn tao mà nói, mày không thích tao.

hanwool không nói gì.

tim hắn đập mạnh.

gamin vẫn chờ đợi.

hanwool cắn môi.

hắn biết, nếu hắn cứ đứng đây lâu hơn nữa—

hắn sẽ không thể rời đi được nữa.

- tạm biệt, gamin

hắn quay lưng, bước đi thật nhanh.

gamin không đuổi theo.

hắn đã mong cậu sẽ làm vậy.

nhưng cậu không làm.

gamin chỉ đứng đó, nhìn hắn rời đi.

gió đêm lạnh lẽo, nhưng lòng hanwool còn lạnh hơn.

hắn biết—

người đau đớn nhất không phải là gamin nữa.

mà là chính hắn.

nghe đồn ai bữa trước có bạn kêu thèm drama. à với mọi người đọc chap thử nghe cùng nhạc nhớ, t dễ cảm động nên vừa đọc lại vừa nghe nhạc mà rưng rưng 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top