I. Thẹn Quá Hóa Giận 🔞

Tên: Thẹn Quá Hóa Giận
Couple: Dlow x Kwan
Người nhận: mylightday

*Cảnh báo 🔞

___________________________________

Minh Quân hiện đang mắt chữ A miệng chữ O vì chứng kiến được một màn "bi hài kịch" xảy ra trước mắt.

Dlow tức Thanh An người yêu em một tay bấu Hoàng Hải tức Coldzy một tay ngăn nắm đấm lớn của gã sắp bay thẳng vào mặt cậu. Hai người cau có lườm nhau cháy mắt, miệng mồm độc địa chửi nhau không xót câu nào làm cho căn phòng chung bỗng chốc có ngọn lửa lớn rực lên.

Em nhìn họ mà sững sốt, đôi mắt nhanh chóng lia qua lia lại để tìm kiếm những người còn lại trong phòng.

" Ối giời ơi cứu tinh về rồiiii "

Chị Mai nãy giờ len lén ở trong bếp khi thấy được bóng dáng cao cao của em thì mừng hứm. Cô cúi mình cố đi thật nhanh đến túm lấy người em và lôi ra chỗ " hầm tránh đạn ", nơi mà phần còn lại của căn phòng đang ẩn nấp. Mọi người ai nấy đều tái xanh mặt mày, riêng một người duy nhất vẫn điềm tĩnh lên tiếng.

" Mẹ mày, sao bây giờ mày mới về! Xém nữa cái phòng này trở thành cái bãi chiến trường rồi đấy! Mày thấy bồ mày máu chó nhiều hơn máu não chưa? "

Sidie, người chị quyền lực vừa nép vào lòng anh người yêu vừa càu nhàu em. Riêng Minh Quân thì cứ ngơ ngớ ra vì chưa nắm bắt được tình hình, rõ là mới xuyên đêm ở studio với mấy anh em xong vừa về đến nhà định ôm ấp hôn hít người yêu một tí. Ai ngờ đâu là thấy máu đổ mic rơi rồi, không lẽ hồi khuya em bị mộng du về nhà gây hấn với hai người này?

" Thôi thôi đừng có đực mặt ở đó nữa ông tướng, ra giải quyết lẹ lên nếu không là mai mương 14 giật tít căn phòng của nhóm thí sinh rap Việt chết hơn một nửa đó "

" V-Vâng "

Em gật đầu ậm ừ rồi chầm chậm chần chừ từng bước rón rén về lại khu vực quân sự nguy hiểm ngoài kia. Lúc này Thanh An và Hoàng Hải có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn chưa từ bỏ việc muốn múc nhau. Ánh mắt của Thanh An nhanh chóng đánh về phía mà người yêu cậu đang đứng, khi thấy bóng hình quen thuộc đôi mắt của cậu bỗng dịu dàng trở lại.

Minh Quân đi đến đứng giữa hai người, đôi môi bấy giờ mới thốt lên hòa giải.

" Hai người sao lại đánh nhau? Có chuyện gì mình từ từ nói được mà cớ gì cứ sáp lại múc nhau thế? Anh An! Ngồi xuống sofa đi, anh Hải qua phía đối diện ngồi "

Sau khi nghe được lệnh, Dlow anh nhóng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa xát bên, Hoàng Hải cũng thả lỏng phòng bị mà ngồi xuống phần ghế đối diện. Cả ba nhanh chóng trở thành một cuộc tra khảo bất đắc dĩ.

" Bạn nói em nghe xem, sao bạn đánh anh Hải? "

" Vì anh Hải ôm bạn của anh... "

" Anh Hải ôm em á? "

Quân lại một lần nữa rơi vào trạng thái load thông tin khi thấy cậu gật đầu. Lần này thì anh người yêu của em được dịp nói hăng hơn.

" Hôm bữa đi ăn tiệc, anh thấy em với Hải ra riêng nói chuyện với nhau, hai người ôm nhau... Anh nghe nói Hải từng thích bạn nê- "

" Mẹ thì đúng là tao có ôm Quân đó! Nhưng mày có hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó đâu mà tao mới về mày đã đấm tao! "

Coldzy ở một cay cú lên tiếng liền bị Tuấn con ở đằng sau cú cho một cái mà im bặt. Thanh An như con mèo vòi chủ giương đôi mắt ủy khuất nhìn em, đôi tay cậu hết chạm rồi lại xoa nắn đến đôi bàn tay chai sạn của đối phương. Kwan cau mày nhớ lại ký ức ngày hôm đó, một dòng điện dẹt ngang qua sống lưng khi em chợt nhớ đến một chuyện.

/ Quân, anh thích em /

/ Em xin lỗi, em chỉ xem Hải là anh thôi với em thương mỗi mình An. Anh Hải quên em đi quen người khác nhé? /

/ À anh hiểu rồi, anh xin lỗi đã làm phiền em, cho anh ôm em lần cuối nhé? /

/ Dạ được /

Đứt đoạn ký ức, lần say đêm hôm đó Hoàng Hải ngang ngược kéo em ra bên ngoài tỏ tình mặc cho gã biết em và Thanh An đang hẹn hò. Mặc dù gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bin từ chối nhưng tổn thương cũng là tổn thương, gã khóc lóc siết chặt lấy người em một lúc rất lâu. Và không ngờ rằng chuyện này đã bị người yêu của em nhìn thấy.

" .... Hôm đó tao có tỏ tình Quân, lúc đó say quá... Quân nó cũng từ chối nên tao xin ôm một cái... Đừng có hiểu lầm, giờ hai đứa tao chỉ là anh em thôi "

Gã lẩm bẩm khi bàn tay lớn đang che trước cánh mũi, Quân nghe được mấy lời như tháo bỏ cái gai trong tim mà khuôn mặt em ngại ngùng cúi xuống không dám đối diện với người mình thương. Thanh An mơ mơ hồ hồ tiếp thu từng câu từng từ người anh kia nói.

Mọi người sau một hồi căng thẳng thì thấy cậu đứng phắc dậy, đôi tay vòng qua eo Minh Quân kéo thẳng em vào lòng mình.

" Sao thế? "

" Xin lỗi, hiểu lầm hai người rồi "

Dlow lí nhí, Quân xoa xoa lên tấm lưng gầy của cậu ôn tồn dỗ dành đối phương.

" Không sao mà, em nghĩ anh nên xin lỗi anh Hải kìa "

" Ùm, xin lỗi anh Hải, hiểu lầm anh rồi. Sau sẽ không thế nữa "

" Ờ ờ, mày phiền tao từ sớm đến giờ tao mệt lắm rồi, về phòng trước đây. Tuấn, về phòng với tao "

Mọi chuyện cãi cọ của mười lăm phút trước được khép lại. Coldzy đã cùng bạn cùng phòng của mình là T.C trở về lại chiếc giường thân yêu. Riêng em thì mệt mỏi ngồi uỵch xuống ghế lớn mà hít thở. Thanh An chỉ đứng như tượng trước mắt em, Quân cũng không biết cậu đang mưu tính điều gì nhưng em hi vọng rằng cậu sẽ để bản thân nghỉ ngơi sau một buổi sáng đầy drama như vậy.

Cả hai người cứ ở trong trạng thái đóng băng như vậy đã qua nửa tiếng. Cho đến khi tất cả các thành viên rời khỏi khu vực phòng khách để bỏ đi ăn trưa. Lúc này cậu mới đi đến, hai tay bế thốc người cao hơn lên vai mình mặc cho người đó lơ ngơ ra sức vùng vẫy.

" Bạn! Bạn làm gì thế? "

Mặc cho sự khó chịu đang mỗi lúc càng tăng cao của em người yêu mình, Thanh An vẫn một mực bồng thẳng em vào phòng tắm, Quân tuy vẫn dãy rất quyết liệt nhưng trong thâm tâm đã nhanh chóng từ bỏ. Em thừa biết, nếu cậu đã muốn thì chỉ có trời mới ngăn được con thỏ này manh động.

" Vào phòng ngủ... "

" Đổi không khí, phòng tắm cho mát. Sẵn tắm luôn "

Cậu nói khi đôi tay đã thuần thục cởi bỏ từng lớp y phục trên cơ thể em. Người bị ép xát trên tường thẹn thùng má đỏ như trái cà chua tránh né khuôn mặt cợt nhả của đối phương.

Thanh An sau khi đã hoàn toàn kiểm soát được đối phương thì ra sức tận hưởng mọi thứ trên cơ thể em. Bàn tay cậu vô thức mơn trớn qua hạ thân đang kịch liệt run rẩy. Minh Quân tuy đã trải qua cảm giác này vài lần nhưng lần nào cũng đều rất lạ lẫm đối với em. So với thường ngày, An của em hôm nay có vẻ ham muốn hơn rất nhiều.

" Bạn à, anh không cam tâm tẹo nào! "

Chất giọng của thanh niên mới lớn vỡ vỡ trầm khàn mang theo sự quyến rũ mị hoặc thổi vào tai em từng câu như rót mật. Trong từng đợt lâng lâng của khoái cảm, đôi tay em hư hỏng không tự chủ đã tự mò mẫm đến phân thân của cậu ở bên dưới. Ở tại nơi đang không thẹn mà cứng cáp ngóc đầu của cậu, Dlow hào hứng ma sát mạnh bàn tay mình đan vào tay Quân. Em thoáng giật mình rồi cũng nhanh chóng bị cơn khoái cảm lôi kéo làm cho mộng mị trở lại.

Phòng tắm lúc này đã nóng hơn bao giờ hết, hai thân ảnh trần trụi không ngừng quấn quýt lấy nhau tạo ra những âm thanh ẩm ướt đầy sự hứng tình.

" B-Bạn không cam tâm điều...g-gì...ách! Thanh An! "

Dlow cúi xuống nơi hõm cổ trống trải sẵn rải rác lên ấy những dấu hôn đỏ tím mà người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu được cơ thể này đã có người đánh dấu.

Minh Quân khó khăn hít vào từng đợt khí, em co đôi chân mình thắt chặt lấy eo cậu trong khi con người hưng phấn kia không ngừng ra vào bên trong em. Tiếng rên rỉ át đi tiếng vòi nước chảy. Mơn trớn và ướt át, một cuộc làm tình hoang dại đem hai cơ thể đã lâu thiếu thốn hơi ấm của người kia lại với nhau.

" Bạn vì Hải mà trách anh...anh không thích "

" Um...nh-nhưng mà bạn a-ah...bạn sai mà, đừng nghĩ nhiều n-nữa... "

" Ùm, nhưng lần sau bạn đừng để ai ôm nữa nhé? Anh không thích "

Lời nói tuy có sự ghen tị nhưng pha lẫn bên trong vẫn tồn tại sự ôn nhu nuông chiều. Em gật đầu áp sát vào cơ thể cậu, mặc cho bên dưới đã run bần bật vì mỏi mệt, từng đợt khoái cảm cứ tới rồi lại tới xâm chiếm hết lý trí mong manh của một chú cừu nhỏ.  Cậu kịch liệt ra vào những cú nhấp cuối cùng, trước khi cơn khoái cảm chạm đến cực đỉnh. Một dòng tinh nóng ẩm trực trào ra khỏi hậu nguyệt đang co thắt mạnh mẽ.

Minh Quân đã chính thức gục ngã, hôm qua đến giờ chưa được chợp mắt giây nào mà đã phải tập thể dục sung sức nãy giờ, điều đó càng khiến cơ thể của em mất tự chủ, chì vừa để Thanh An đặt mình xuống giường, em đã nhanh chóng lịm đi vào giấc ngủ.

Nhưng hình như An vẫn chưa cùng em vào giấc, cậu bước ra khỏi căn phòng, cố tạo ra những tiếng động nhỏ nhất để không làm phiền đến người đang say giấc. Ở bên ngoài là Hoảng Hải, gã dường như đã chờ cậu lâu rồi.

" Xin lỗi "

" .... "

" Tao có lỗi khi xen vào chuyện tình cảm của hai đứa mày, xin lỗi "

" Chuyện cũ bỏ qua đi, tao sao trách anh được. Dù gì cũng là anh thích Quân trước tao mà, lẽ ra tao nên xin lỗi anh mới đúng "

" Ờ hơ hơ không sao không sao, tao bỏ được rồi. Hôm đó tỏ tình chỉ để tao khẳng định xem Quân thật sự thích mày không thôi, giờ thì tao chắc rồi "

Gã nói, môi cong lên một đường cong đẹp hoàn hảo. Miệng cười nhưng ánh mắt gã đã có phần nào vui đâu, đôi mắt lơ đễnh của gã ngày nào đã thêm những nếp nhăn và quầng thâm rõ rệt. Thanh An châm cho gã một điếu, phần mình cũng tương tự mà nhả ra làn khói xám phảng phất. Không gian cả căn phòng bao trùm bởi sự trầm lặng của hai người đàn ông.

" Tao nghĩ anh sẽ sớm tìm được tình yêu thôi Hải "

" Haha, thật sao? "

" Ừ, tình yêu của mình nhiều khi ở gần lắm. Chẳng hạn như là người hay ở bên cạnh hằng đêm ý "

Hoàng Hải khựng người suy nghĩ giây lát sau đó gã bật cười như hiểu ra được hàm ý của thằng em nhỏ hơn. Thanh An nói đúng, tình yêu không cần phải tìm kiếm xa xôi, chỉ cần hai trái tim đồng điệu thì cho dù có ở đằng sau cũng tìm thấy.

" Minh Quân chính là định mệnh, là tình yêu đơn thuần đẹp đẽ nhất của tao... "

End.

Hi vọng bbi thấy được cái H nhảm nhí trong chap :'))))

#Ziilynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top