Chapter 2: Thiên tai đang hành động
Cơn động đất đã tới
Cả lớp nháo nhào chạy ra cầu thang, vội chạy tới sân trường, trận động đất đang mạnh dần lên, dần dần, nó mạnh hơn, và bây giờ, nó đang rung chuyển rất mạnh mẽ, trần lớp nứt ra, Quân hét lớn trong những tiếng rắc rắc và rung chuyển: Mau lên! Chạy ra ngoài, nhanh lên!
Quân cũng vội vàng thoát thân, vừa ra tới cửa lớp, cậu sực nhớ lại Vy vẫn còn trong lớp, cô ấy đang mệt nên chỉ có thể… Quay ngoắt lại, Vy vẫn còn đang mê man trên bàn, không hay biết gì tới sự rung chuyển này, lưng cô ấy bám bụi trần lớp…
Chạy như điên vào phòng học đang gần như nát bét vì cơn địa chấn hung bạo, cậu bồng Vy trên tay, vội chạy ra khỏi lớp… Không hề dễ dàng như lúc vào phòng, đống bàn ghế bị con đia chấn làm chuyển động, ghép lại và tạo một khu chắn ngang đường cậu đi, bây giờ cậu kẹt trong góc phòng bởi hàng ghế.
- Hừ!! Mình không ngờ lại có ngày đống bàn ghế này lại chính là vật ngăn cản mình ra khỏi lớp! Vượt qua nó thật khó!
Tuy nhiên, luồn lách và Quân đã vượt qua chúng, cách cửa 1 khoảng, Quân định chạy thật nhanh ra, thì…
Rắc…Rắc.. Một mảng bê tông lớn trên trần nứt đổ hoàn toàn, đang dần rơi xuống chỗ cậu, nó yếu ớt dần và tách khỏi nền nhà… nhắm vào Quân và Vy
- K…Kh.. không kịp mất…. – Quân nghĩ , nhưng bất ngờ thay, Phong đã kịp chạy tới, và bàn tay cậu hóa rộng ra, đỡ lấy cả mảng bê tông
- Quân! Nhanh lên… tớ không chịu được lâu đâu… sàn lớp mà sập thì tớ cũng rớt đấy! Mau lên! – Phong hét rất to
- Rồi, cảm ơn cậu – Quân lao thật nhanh ra cửa lớp, Phong cũng thu nhỏ tay và nhảy thật nhanh ra cửa lớp. Cả hai nhìn nhau, gật đầu, Quân vội nhảy lên lưng Phong, thay cho cái bàn để nhảy ra khỏi ban công hành lang lớp, hướng xuống đất, Phong ngay lập tức nhảy theo, biến hai tay thành cánh máy bay, lưng phẳng để đỡ Quân, Vy vẫn nằm gọn trong tay Quân mê man chưa biết gì, cả bay thẳng xuống sân trường, tất cả mọi người đang ở đó.
ẦM! ẦM! ẦM…Cả một dãy phải của trường đổ ập xuống trong chốc lát. Cả trường nhìn cảnh tượng này mà lòng đau xót… Cả ngôi trường to lớn bị động đất làm sụp đổ hoàn toàn, cũng may không ai bị kẹt.
Bây giờ trường học là một bãi hoang tàn, và còn bị bầu không khí yên lặng đáng sợ bao trùm…
- Về thôi mọi người! – Giọng một học sinh cất lên phá ban bầu không khí.
- Sao lại về?! – Hiếu cất giọng và cậu ta trả lời:
- Tất cả sách vở của tụi mình đều bị vùi trong cả tấn gạch đá rồi, thử hỏi cậu có đào lên nổi không?! Và không chỉ ngôi trường, biết đâu nhà chúng ta cũng…
- Phải…phải rồi, về nhà nhanh… - Tất cả đồng thanh vì lo lắng ở nhà, rồi đồng loạt ùa ra khỏi cổng trường, chỉ để lại Hùng, Hiếu, Phong, Quân đang bồng Vy, Quân cũng nói:
- Ừ, chúng ta cũng về thôi, không biết ở nhà thế nào nữa! Nhanh lên nào…
Cả nhóm quay ra cổng, họ cũng tới nhà xe, nhưng nó cũng ngổn ngang như một bãi phế liệu, Đành phải lội bộ về nhà, nhưng đập vào mắt tất cả, nhiều học sinh thẫn thờ khi thấy trước cổng trường, con đường bị toác ra tự khi nào, rộng và sâu hoắm, nhưng cũng không quá dài, nên mọi người vẫn thoát khỏi đó, và ai nấy về nhà… sự yên lặng bao trùm cá một con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top