Chapter 1: Biểu hiện của bầu trời
Buổi sáng, Quân thức dậy, cậu vươn vai, nhìn ra ngoài…không hiểu sao hôm nay ngoài trời lại âm u gần như là buổi tối, vì cậu thấy, cửa rèm không chút ánh sáng.
Như thường lệ, cậu tiến tới cửa sổ, gạt rèm ra, nhìn…
Trước mắt cậu là một bầu trời âm u xám xịt đang cuồn cuộn như thể một cơn lốc xoáy trên không đang là tâm của bầu trời lúc này.
Quân nhìn, lòng cậu bỗng nôn nao khắc thường, nhưng không để ý mấy, nên liến quay vào.
Chuẩn bị đi học, Quân bỗng suy nghĩ một tí rồi quyết định mang theo dù, gấp gọn lại và cho vào cặp.
Đường đến trường hôm nay thật là khác ngày thường, âm u, khó chịu. Chim chóc thường ngày rất hay hót rộn rã tại đây, thế mà giờ nín bặt, những con khác trong lồng thì cứ rối rít, nhảy loạn xạ làm lồng rung mạnh, có cái rớt khỏi chấn song, có con thì cửa lồng bị sút, bay thẳng ra ngoài, mất dạng.
Chó mèo không ngừng xù lông, sủa la ỏm tỏi…. Dường nhưng chúng muốn báo hiệu cái gì đó.
Quân nhìn chúng, bắt đầu hoài nghi, và xuất hiện những linh cảm kỳ lạ
Bất chợt, bầy quạ trong lùm và trên những tán cây trên đường sồ ra, kêu la ầm ĩ, và bay mất hút. Lòng Quân rối thêm nữa, bất giác, cậu thốt lên:
- Không lẽ… là động đất?
- Ứ! – Quân thấy có gì nó nằng nặng đè lên lưng mình… Cậu quay lại. Thì ra là Vy, cô nàng đã nhảy lên lưng cậu.
- Anh Quân! – Vy mở lời, mặt có vẻ gì kỳ lạ.
- Ah! Vy hả? Sao hôm nay nhìn Vy lạ thế?!
Vy giật mình. Cô hơi ửng mặt và tách khỏi lưng Quân một khoảng, mặt vẫn ửng lên, đôi môi hơi chu ra lộ vẻ ngượng nghịu đáng yêu.
- Phì… Quân cười phì rồi nhìn Vy.
Vy giật mình thêm lần nữa, cô liền nói ngay không cần nghĩ:
- A! Em xin lỗi…chuyện là…
[Lúc sau]
- Ra là vậy… Thảo nào trông Vy hôm nay thật lạ. Thì ra là cơ thể của vy có thể cảm nhận được chuyện gì đó bất thường nên sẽ sinh ra cảnh báo…
- Vâ… Vâng! Em có khả năng đó, nên mới được chọn làm người thông báo xuyên không gian – Vy nói, vẻ thâm trầm.
Quân nhìn lên trời, nghĩ: “ Cũng đúng, thảo nào hồi đó cô ấy gọi được mình đến Magical Earth” – rồi cậu quay sang Vy và hỏi:
- Vậy hành động kỳ lạ đã được làm rõ, mình đang tự hỏi không biết “Lời cảnh báo” sẽ nói về cái gì nữa!
- Em…em cũng không biết nữa, nhưng những biểu hiện này có thể được biết là một trận động đất anh ạ!
Giờ thì Quân cũng khá chợn, vì lần đầu cậu được người ta gọi anh anh em em nghe ngọt xớt….nên cũng có chút nao lòng, phần khác cậu cũng lo nghĩ về việc sắp xảy ra. Nhưng rồi cũng phải tới trường. Vy cắp tay cậu cùng đi, mặt cậu đỏ ụ…. Cả hai đến trường, màu tường vàng của ngôi trường sáng lóa, nỗi bật lên giữa bầu trời sáng sớm âm u, xám xịt.
Hôm nay trường có vẻ vắng lặng lạ thường, học sinh cũng rải rác chứ không nhiều như mọi hôm vào giờ này…
Đến lớp, Quân ngồi vào chỗ, cậu thấy Vy vẫn còn nắm chặt tay mình, mặt cô ấy có vẻ gì đó mệt mỏi
- Chuyển biến nhanh đến vậy sao? – Quân tự hỏi, rồi cậu để Vy ngồi chung ở góc trong của bàn, nói :
- Chờ một lát, để mình đi xem có cái gì giúp Vy bớt căng thẳng không, trông Vy mệt mỏi quá
Vừa đứng dậy toan đi tìm gì đó, thì Vy đã chụp tay Quân lại, nói khẽ:
- Đừng, đừng đi đâu cả, ở lại… một chút thôi…. – Cô thở và nói nặng nhọc….
Quân không có sự lựa chọn nào khác, phải ngồi lại, nhưng lòng vẫn không yên, đôi mày cậu nhíu lại, lộ vẻ khó chịu hằn học…. mặc dù lúc này cậu không phải như vậy…
Thấy tình hình có vẻ yên 1 chút, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đi mua nước, hi vọng sẽ làm Vy đỡ hơn. Nhưng bất ngờ, Vy chạp lấy tay cậu, cố gắng níu lại yếu ớt, và nói khẽ:
- Đừng… Đừng để em một mình, nơi đây, có cái gì đó…. khiến em sợ….
Cậu bắt đầu choáng, vẻ mặt và biểu hiện của Vy thay đổi nhanh tới chóng mặt, Vy đang run rẩy, cậu đã cảm nhận được sự mệt nhọc của Vy qua đôi tay dang níu lấy cánh tay cậu. Ngay đó, Vy chợt nhào tới ôm chầm lấy Quân.
- Em sợ… sợ lắm… Em cần…. c…cần bên anh lúc này…xin anh đấy….
Quân nhìn rồi thở dài, cậu đưa tay qua hông Vy, khẽ để đầu Vy tựa vào vai mình, nhưng cơn run đã giảm đi chút ít, Quân nhìn ra cửa sổ, nhìn thẳng vào bầu trời, nhíu mày lại, yên lặng.
Đúng lúc đó Hiếu và Hùng tới, thấy cảnh, họ liền nói:
- Ô hô! Gì đây gì đây?!
- Shh…! Cô ấy đang mệt lắm – Quân đưa ngón tay ra giữa miệng ra dấu hãy nhỏ tiếng.
- Ồ! Xin lỗi… - Hùng gãi đầu, cùng nói với Hiếu.
- Không sao! – Quân đáp – À mà nè… sáng nay….
- Động đất hả? – Hùng cắt ngang – Sáng nay có một trận nhỏ ở phía Trường Sa – 1 trận tương đối tại phía Phú Quốc, tình hình người dân rối lắm.
- Thật hả?! Có biết nguyên nhân không?
- À, đêm qua nếu không nghe nhầm tin tức thì có 2 thiên thạch đường kính kha khá lớn, rơi xuống biển gần 2 khu vực đó…. không làm tóe nước hay ngập mà tạo chấn động lan tới….
- Ơ ngược đời nhể?! Dáng nhễ phải tạo cả sóng biển nữa chứ…. – Quân nói, Hùng trả lời ngay:
- Ờ… tớ cũng thấy thế!
- Thảo nào hôm nay Vy cảm nhận được nên cô ấy mới thế này, chậc, còn bầu trời kín mít âm u kia là cái gì?!
Hiếu chen vào:
- Do bụi mây bám vào nhau đấy. Tối hôm qua vài ngọn núi lửa hoạt động lại, tuy không phun trào nhưng lại có khói nghi ngút…. Mà phải công nhận nó lan ra gần khắp nước lẹ thiệt – Hiếu dựa vào bàn và nói.
- À xém chút quên – Hùng vội rút cái radio mini ra, dò sóng tin tức , bất ngờ, đài đưa 1 tin khiến cá nhóm sững người
“ Tin mới nhận, vào 6 giờ sáng nay, người ta đã phát hiện ra thêm núi lửa đã tắt tại Phú Quốc và Lý Sơn từ lâu bỗng nhiên hoạt động trở lại, tạo ra vô số ảnh hưởng tiêu cực tới vùng biển, đồng thời, tại các khu vực trong nước, hàng loạt núi lửa cũng nguội từ lâu đồng loạt bị kích hoạt, hiện tại bao gồm các ngọn núi ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Quảng Ngãi , Kon Tum, cây cối và rừng bị cháy rụi, khói bốc thành những cột đen, đội chữa cháy đang ra sức dập tắt nhưng đám cháy có trong cá khả năng, hậu quả là không thể tính trước. Theo dự đoán, sẽ có thêm những chấn động với xung độ không thể nói trước ở cá khu vực Hồ Chí Minh và nhưng vùng khác từ 8 giờ sáng này hôm nay.”
- Nguy to rồi! – Quân nói, Hùng thêm vào – Không biết ra sao, nhưng hiện tại thì tính thế rất nguy hiểm, hơn nữa đã có dự báo động đất ở đây… thật khó đoán!
Cả nhóm căng thẳng, một bầu không khí yên lặng bất ngờ trùm lên…. Quân cũng đang nghĩ, rồi cậu nhìn Vy, vẻ mặt cô ấy cũng khá hơn, có vẻ cô ấy đang ngủ, cậu thở nhẹ, nhưng vẫn nhíu mày cảnh giác cao độ.
Lát sau thì Phong vào lớp, tiết học cũng bắt đầu.
[ 1 tiếng sau]
8 giờ đã điểm, Quân đang hồi hộp đón chờ chuyện gì sẽ đến.
Nửa tiếng trôi qua, không có gì bất thường, tuy hơi nản tí, nhưng Quân cũng tạm thời thở nhẹ vì không có chuyện gì. Cậu tiếp tục nhìn vào bảng, bất ngờ trong đầu cậu lóe lên… tin Radio buổi sáng “ Từ 8 giờ sáng hôm nay ”
Cậu tròn mắt “ Thôi chết rồi… không phải là đúng 8 giờ… mà là từ 8 giờ trở đi”
Thầy giáo đang lật trang sách trên tay, bất chợt nói:
- Hình như… tay thầy bị lạnh nên run hay sao nhỉ? À không… Hình như là cả người thầy đang run thì phải!
Bất giác như phản xạ, Quân và Hùng ngay lập tức nhìn xuống bàn, quyển sách đang động đậy, nó dịch chuyển từ từ, rồi nẩy nẩy lên, mạnh dần, mạnh dần. Cả lớp học chìm trong sự rụng động và hoảng loạn, toàn bộ khung cảnh bây giờ giống như nhưng nét chì nghệch ngoạc.
Cơn động đất đã tới…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top