VỠ TAN
mọi người thông cảm dùm cái chính tả với câu cú của mình nha, mình không giỏi về ý tưởng cho nên nó sẽ hơi lủng củng tí nha
---------------------------
Sau lần nổi giận của Đội Trưởng, không khí tòa tháp trở nên nặng nề phát sợ. Hai người chiến binh không còn nói chuyện với nhau như trước nữa, chỉ còn những câu nói xã giao ngắn ngủn, họ thậm chí còn không ôm ấp hay chạm tay nhau như trước. Thật sự rất khó xử khi phải chứng kiến hai người "bạn thân" giận nhau thế này. Nhưng có phải là giận không? sợ và lo lắng có lẽ sẽ hợp tình huống này hơn. Steve rất lo khi bạn anh không còn gần gũi với anh từ sau lần đó. Anh nghĩ Bucky đang cần một khoảng thời gian cho riêng cậu và anh tôn trọng điều đó, nhưng cảm giác lo lắng vẫn đau đáu trong lòng. Anh luôn muốn xin lỗi vì dù biết tâm trí cậu vẫn chưa thật sự ổn định nhưng bản thân lại không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu. Có một sự thật rằng dù Steve là kiểu người một hai rõ ràng, rất giỏi trong việc tự kiểm soát tình huống, nhưng cứ hễ liên quan đến cậu bạn trung sĩ thì anh lại lóng ngóng và lo lắng thái quá cả lên. Còn Chiến Binh Mùa Đông thì tỏ ra thận trọng hơn bao giờ hết. Tuy hắn chẳng hiểu tại sao Đội Trưởng không phạt hắn, nhưng với kinh nghiệm gần 70 năm trời của mình, hắn biết bản thân không được phép làm phiền lòng chủ nhân thêm lần nào nữa, vì nếu thế hình phạt sẽ rất khủng khiếp. Hắn không muốn làm Đội Trưởng nổi giận thêm nữa. Đội Trưởng là một chủ nhân đặc biệt...nhưng vì sao thì hắn không rõ.....
Sau khoảng một tuần kể từ lúc đó, SHIELD có lệnh triệu hồi toàn đội Avenger. Lần này Fury cho gọi luôn cả Sam, Chiến Binh Mùa Đông và gã-điệp-viên-Hydra (không thèm nhớ tên luôn kìa)
Họ chẳng biết làm sao mà Fury biết về Chiến Binh, nhưng mà dù gì thì ông ấy cũng từng nó là SHIELD có tai mắt khắp nơi mà. Việc này khiến chàng tỷ phú phải nâng cấp tiếp cái hệ thống an ninh của tòa tháp sau khi họ xong việc. Toàn đội ngồi quanh chiếc bàn kính, Bucky được xếp ngồi giữa Steve và Natasha, và cậu thầm cảm ơn sự sắp xếp đó (Rum đứng nhá, hết chỗ rùi). Vài phút sau, Nick Fury bước vào và đi thẳng vào vấn đề: SHIELD vừa tìm thấy trụ sở chính và cũng là trụ sở cuối cùng của Hydra, việc của đội Avenger là xác nhận và tiêu diệt nó. Vì đây được coi là đầu não Hydra, nên việc của Chiến Binh và tay điệp viên là hỗ trợ dẫn đường và xâm nhập. Ngay từ lúc cái tên Hydra được xứng lên, chàng trung sĩ tái mét đi, run như cầy sấy trên ghế. Cậu thật sự muốn giúp Avenger tiêu diệt Hydra, nhưng cái lũ bạch tuộc một nắng chết tiệt ấy đã khoan vào óc cậu một nỗi kinh hãi tột cùng...
-.....cky!...Bucky! BUCKY! Cậu có sao không?!
Tiếng gọi lo lắng của đội trưởng kéo cậu về hiện tại. Cậu chợt nhận ra mình vẫn đang ngồi trong phòng họp của SHIELD, mọi người, đặc biệt là Đội Trưởng, đang nhìn cậu với sự lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Trung sĩ nhanh chóng lắc đầu :
-tớ không sao... tớ muốn giúp mọi người.....
-này, cậu không nhất thiết phải tham gia chuyện này mà. Rumlow dẫn dường là đủ rồi
-Cỗ Máy sẽ rất được việc vì chắc chắn sẽ xảy ra xô xát...
-Buck-
-tớ muốn mà Steve, tớ tự nguyện, tớ muốn được góp sức tiêu diệt Hydra mà! tớ sẽ ổn mà!
Họ nhìn nhau trân trối. Trước mắt Steve bây giờ là người trung sĩ của những năm 40, người trung sĩ đã nhất quyết theo chân anh lên chuyến tàu định mệnh, người trung sĩ mà anh đã- Anh thở dài. Ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt biếc phía trước, anh nhỏ nhẹ:
-nếu có chuyện gì, phải nói ngay cho tớ đấy, hoặc bất cứ ai trong đội cũng được, hiểu không Buck?
-tớ hiểu mà
Đưa tay vuốt mái tóc nâu thân thương lần nữa, Đội Trưởng quay sang đồng đội mình, dõng dạc:
-chúng ta nhất định sẽ cùng nhau quét sạch lũ Hydra khốn nạn ấy khỏi thế giới này. Toàn đội sẵn sàng đi!
Lại một lần nữa, Avenger lại tập hợp, cùng với hai gã cựu Hydra-giờ đã là đồng minh, họ lên đường đến trụ sở cuối cùng của lũ bạch tuộc, sẵn sàng tiễn chúng xuống địa ngục (Loki: cần liên hệ con gái ta hem?). Chỉ sau chừng vài giờ, chiếc Quinjet của họ hạ cánh xuống một nơi đầy băng tuyết. Chiến Binh ngay lập tức hướng họ đi về nơi đã để lại bao nỗi kinh hoàng cho hắn. Hắn đi trước mở đường, đưa toàn đội né khỏi những lớp bẫy, những lớp báo động. Khi gần đến nơi, Chiến Binh bỗng sững người: có kẻ đang bám theo. Cả đội nhận ra sự thay đổi của hắn ngay, và nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng cho việc chiến đấu. Một giọng nói bất ngờ vang lên:
-chào mừng trở lại, Nắm Đấm của Hydra!
Từ sau lưng họ xuất hiện một gã vận bộ quân phục với biểu tượng Hydra đỏ lòm trên ngực áo. Gã ta bước tới với phong thái ung dung đáng nghi hoặc mặc dù phía trước là toàn đội Avenger đang hướng vũ khí vào gã. Khi đã đến khá gần, gã ta dừng lại và mỉm cười:
- ui chà! Có vẻ Cỗ Máy của chúng ta có thêm nhiều bạn mới rồi này. Nhưng đã đến lúc về nhà rồi đấy
Đội Trưởng liền phản ứng:
- cậu ấy là Bucky! Cậu ấy là một con người! Và cậu ấy là bạn của chúng ta! Là người sẽ góp phần quét sạch các ngươi khỏi thế giới này!!!
Ánh mắt gã Hydra loé lên thích thú và bỏ ngoài tai những gì anh nói khi gã nhận ra chàng tỷ phú giáp đỏ. Gã liền quay sang anh, nhếch mép cười:
-à và chúng ta có cả ngài Stark ở đây nữa! thiệt là thú vị! ngài có thể cho tôi biết lí do ngài đi cùng... a, Cỗ Máy của chúng tôi không?
-nè nè người ta có tên hẳn hoi đó nha! bớt kêu cậu ta là cỗ máy cỗ miết gì ấy đi! các ngươi hành hạ cậu ta suốt 70 năm trời còn chưa đủ hay sao?! ta theo cậu ta là để xử đẹp các ngươi đó, đồ bạch tuộc!
Gã Hydra thoáng khó chịu trước cái biệt danh mà Người Sắt quăng vào mặt gã, tuy nhiên sự khó chịu đó nhanh chóng được thay bằng tiếng cười man dại. Với vài thao tác nhanh nhẹn lên thân cây cạch đó, một thiết bị nhẹ tách mình ra khỏi cái vật chứa xù xì của nó. Toàn đội liền vào thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng gã ta chỉ lôi ra tiếp một cuốn băng nhìn có vẻ cổ lỗ sĩ như giống loài sắp tuyệt chủng tới nơi và lắp vào thiết bị kia. Làm xong, gã mỉm cười mỉa mai:
-thưởng thức bộ phim đi nhé, lũ bại trận!
Và hắn biến mất sau làn khói hỏa mù. Toàn đội chưa kịp làm gì, màn hình của thiết bị kia sáng lên, một dòng chữ hiện ra
16 tháng mười hai, 1991
Cả Tony lẫn Bucky đều như hóa đá trước dòng chữ kia. Rồi thì cuốn phim bắt đầu với khung cảnh như quay từ camera an ninh từ hồi tám hoánh mờ nhạt. Vài phút trôi qua với khung hình chẳng có gì thay đổi, rồi bỗng có một chiếc xe lọt vào góc máy và tông thằng vào vách núi cạnh đó. Một chiếc mô tô khác cũng xuất hiện, người trên xe chậm rãi bước xuống và đi thẳng đến chỗ chiếc xe tan nát vừa nãy. Một bóng ma với cánh tay kim loại. Cánh tay ấy xé tung cửa phía tài và bóng ma lôi một người đàn ông ra khỏi xe...để rồi cánh tay vừa phá cửa kia đấm thẳng vào đầu ông. Lực của cánh tay khiến đầu người đàn ông tội nghiệp bật ngược ra sau với một tiếng rắc rợn người. Bóng ma lôi ông quăng vào ghế tài rồi lướt sang phia bên kia chiếc xe, nơi một người phụ nữ vừa mới tỉnh lại sau cú va đập. Bàn tay kim loại trườn lên cổ bà, một tiếng rắc lạnh gáy khác lại vang lên. Bóng ma chậm rãi quan sát xung quanh, và phát hiện ra chiếc camera an ninh nọ. Bóng ma lướt đến lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, bàn tay kim loại giơ khẩu súng lên... Đoạn phim kết thúc.
Hình ảnh người mẹ vẫn còn in rõ trong tâm trí chàng tỉ phú. Anh đã từng rất suy sụp sau cái chết của bà (có một ông bố bị ngó lơ), nhưng suy cho cùng, cái chết của họ cũng chỉ là một vụ tai nạn. Anh đã tin rằng đó là một vụ tai nạn suốt bao năm trời, nhưng hóa ra đây lại là một vụ ám sát. Và kẻ cướp đi người mẹ yêu dấu của anh lại chính là Bóng Ma với cánh tay kim loại đang đứng ngay trước mặt.....
-.....ny! Tony!TONY! DỪNG LẠI!!! LÀM ƠN MÀ!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!
Chàng tỉ phú giật mình, đến giờ anh mới nhận ra anh đang bị một rừng tay ôm lấy, trước mặt là Đội Trưởng đang thở dốc, trong tay anh là người với cánh tay kim loại đang cố cầm máu nơi thái dương chính mình. Không kiềm nổi sự giận dữ, Tony gầm lên:
-ngươi là kẻ giết chết bà ấy! đồ khốn nạn! ngươi dám làm hại mẹ của ta, ngươi chết đi!!!!!
Anh điên cuồng xông vào người với cánh tay kim loại ấy. Nếu không có hắn, người mẹ yêu dấu chắc chắn vẫn còn trên đời này với anh. Anh lao vào đánh tới tấp con người đã cướp mất mẹ anh, không quan tâm đến những đồng đội đang cố gắn can găn, không quan tâm đến câu "tôi xin lỗi" lặp đi lặp lại như con robot hết pin từ người mà anh căm hận nhất trên đời. Một lúc sau, Tony bỗng cảm thấy cả người như mềm nhũng ra. Anh chỉ kịp liếc nhìn Banner với ống kim trong tay trước khi chìm vào bóng tối...
Khi tỉnh lại, Tony nhận ra mình vẫn còn mặc bộ giáp và đang nằm ngay đơ dưới nền tuyết, và anh không thấy Steve, Natasha, Rum hay Chiến Binh Mùa Đông ở đâu cả. Clint là người đầu tiên nhận ra anh đã tỉnh lại, liền chạy đến bên:
-này Tony, anh thấy sao rồi
Mất một lúc sau, anh mới có thể lên tiếng:
-tại sao lại cản tôi?! hắn giết mẹ tôi! hắn giết cả trăm người vô tội khác! vậy mà tại sao mọi người lại cản tôi?!!!
-Tony à, tôi biết..à không, tôi có thể không hiểu hết được những nỗi đau mà anh đang trải qua. Tôi biết rằng nó thực chất kinh khủng hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhưng xin anh làm ơn nghĩ lại, lúc đó cậu ta không hề biết gì cả. Cậu ta bị tẩy não và chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi. Bây giờ kẻ thù của chúng ta là Hydra mới phải
-hắn là người của Hydra...
-không, cậu ta bị ép buộc theo lệnh chúng, cậu ta không có sự lựa chọn. Barnes chưa bao giờ muốn theo phe chúng cả
-nhưng hắn là một kẻ giết người! hắn không chỉ cướp đi mạng sống mẹ tôi mà còn cả bao nhiêu người khác nữa! tại sao lại bảo vệ hắn như thế?!!
-.....Tony, vậy...tôi cũng là kẻ giết người phải không?
Tỉ phú bỗng giật mình khi nghe người đồng đội của mình nói thế, giọng thoáng buồn
-này, không! sao cậu là kẻ giết người được chứ?
-khi tôi bị Loki điều khiển, tôi đã làm theo lệnh hắn...tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho cả ngàn người vô tội trong thành phố...
-đó là vì cậu bị hắn điều khiển mà! đó là lỗi của hắn, cậu không có lỗi, cậu không hề muốn như vậy!!!!!
-...nếu tôi không có lỗi vì Loki điều khiển tôi...tại sao Barnes lại có lỗi khi bị Hydra tẩy não và điều khiển?
Tony mở miệng định trả lời, nhưng không thể thốt ra từ nào. Anh suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi
-Tony này, tôi có thể không hiểu hết những đau khổ mà anh đang trải qua, nhưng làm ơn suy nghĩ thật kĩ. Bây giờ trước mắt chúng ta phải hạ được bọn Hydra, vì chúng mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Chúng tìm cách chia rẽ chúng ta và chúng ta không thể để chúng thành công như thế được. Anh không cần phải gặp mặt cậu ta lúc này, nhưng điều quan trọng là ta không thể chia rẽ thế này, đó chính là điều bọn chúng đang nhắm tới mà. Rồi khi về nhà, ta sẽ bàn lại sau
Chàng tỉ phú khổ sở hồi lâu, sau đó đứng dậy, dõng dạc nói với những đồng đội của mình
-được rồi, để về nhà tính tiếp. Bây giờ thì ai đó chỉ đường đến lò bạch tuộc nướng ớt kia cho tôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top