TRỞ VỀ

bạn nên đọc lại lời mở đầu lần nữa trước khi đọc truyện. Bạn đã được cảnh báo rằng nên cân nhắc.

các nhân vật không phải của mình, truyện khá tào lao và ngắn ngủn

mấy câu tiếng nga là google dịch, có gì sai thì nói mình nha, chứ mình ngu ngôn ngữ này

-------------------------------------

Đã gần một năm kể từ khi Đội Trưởng rơi khỏi chiếc hellicarrier (viết đúng hong???), gần một năm từ khi Chiến Binh Mùa Đông lôi anh lên bờ nơi con sông ấy, anh vẫn chưa tìm lại được gã sát thủ với cánh tay kim loại kia. Dù Steve đã cố vận dụng hết mọi nơron thần kinh trong bộ não siêu chiến binh của mình để vạch ra hàng trăm kế hoạch tìm kiếm Chiến Binh Mùa Đông, đã cố gắn nhờ vả sự chi viện của toàn đội Avenger, nhưng có lẽ kinh nghiệm sát thủ 70 năm trời của ai kia vẫn trội hơn một bậc so với cả nhóm, bằng chứng rõ ràng nhất là đến tận bây giờ vẫn chả thấy tăm hơi tay sát thủ mặt mâm đâu cả. Steve thì cứ quả quyết Đông Đông có thể đang lẩn trốn trong toàn nhà này hay góc hẻm kia hay bất cứ chỗ nào gợi cậu nhớ lại quá khứ; Sam luôn nhiệt tình giúp đỡ anh dù đôi khi lại nhìn anh với ánh mắt có-chắc-là-hắn-chưa-làm-nhũng-não-anh-chứ-hả; Tony bị tổn thương nặng nề khi Người Sắt lừng danh kiêm thiên tài công nghệ mà lại chẳng thể dò ra một thằng đực rựa bự con với nguyên một cánh tay kim loại; Natasha và Bruce thì thực tế hơn và giúp ích khá nhiều, nhưng khi họ nghĩ mình gần đến đích thì lại nhận ra đã đi sai đường; Clint với Thor thì....ừ thì, chỉ là Clint với Thor thôi. Tóm lại, họ cứ hết lao vào gõ cụt này đến gõ cụt khác mà chẳng thể tìm thấy lối ra nào. Chiến Binh Mùa Đông thật sự rất giỏi lẩn trốn như Nat từng nói...

Hôm nay trời trở chứng lạnh đến cóng người, và Fury trở chứng giựt đầu cả bọn đi làm nhiệm vụ, vào thứ bảy! Có ai chịu nổi hông trời?! Tony đã gào la rên rỉ suốt rằng cuội đời lắm bất công, rằng có tên xấu xa nào mà lại đi làm chuyện xấu trong cái thời tiết thích hợp để ngủ này chứ (?!) Steve thì đang cần có thứ gì đó để anh phân tâm khỏi vụ Bucky, nên anh đã vui vẻ nhận lời, và bị cả bọn ném cho ánh nhìn ông-già-khùng. Sáng đó, Đội Trưởng bước ra khỏi căn hộ mình xuống đường để đến điểm hẹn thì suýt dập mặt vì có hai đứa nhỏ chạy ngang qua anh. Lấy lại thăng bằng sau cú thắng gấp, anh cảm thấy có gì đó thân thuộc lạ lùng ở chúng. Hai thằng con trai. Một có da thịt hơn. Một ốm nhom ốm nhách. Anh. Bucky

Steve, ném bóng cho tớ

Steve, coi chừng té bây giờ!

Bucky, cậu làm cái quái gì rứa?

Đảm bảo rằng cậu không bị gió cuốn đi mất

Có gió cuốn cậu thì có, thằng tửng

Thằng hâm

Anh cười buồn bã trước dòng kí ức thân thương đến xé lòng giữa họ tràn về trong óc. Nếu anh đã với xa thêm chút nữa, có lẽ mọi chuyện kì quặc này sẽ không bao giờ xảy ra... Đội Trưởng lắc đầu, lấy lại tinh thần nhanh chóng rồi bước nhanh xuống phố, trong đầu chỉ còn lại nhiệm vụ của Fury, không hề ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Và cũng vì thế mà anh đã không thấy được ánh bạc nhá lên phía sau bức tường chung cư cạnh đó.....

Nhiệm vụ của họ hóa ra lại dễ dàng đế mức họ bắt đầu nghi ngờ Fury chỉ muốn kéo họ đi tập thể dục vào một ngày lạnh lẽo thôi ấy. Chỉ đến xế chiều là mọi chuyện êm xuôi đâu vào đấy hết cả. Và tay Người Sắt đã đề xuất một ý tưởng khủng khiếp mà cả đám đều hưởng ứng (trừ Steve): kéo nhau qua nhà ông già của nhóm mà quẩy thâu đêm! Trời ạ, căn hộ của anh như cái lỗ mũi mà cái bầy này kéo qua nữa thì chắc anh ra cầu ở sớm quá. Nhưng trước khi Đội Trưởng kịp trở tay, căn hộ đáng thương của anh đã bị một lũ con nít trong hình hài trưởng thành chiếm đóng.Ôi khổ cái thân già cả của tui chưa-_-

Steve đang trong trạng thái tui-là-ai, đây-là-đâu, bọn-này-là-bọn-quái-nào và tại-sao-tui-ở-đây. Anh ngồi thừ người ra giữa nhà, bên cạnh là Bruce đang chúi mũi và tập đồ án, Tony vừa uống vừa kể lể mấy chiến công của anh trong suốt thời gian làm Người Sắt, Thor cầm chai bia, cười lớn mỗi khi tay tỉ phú kể đến đoạn mà chả ai cười, Clint với Sam thi nhau nhảy vũ điệu con gà còn Nat nằm dài trên salon cười sặc sụa trước cái đám dở hơi, khắp nơi la liệt vỏ lon bia và hộp pizza (Steve ở lại mà tiền đi nhé~, tháng này ra cầu ở thiệt rùi T^T). Mọi thứ đang trên đỉnh của sự náo loạn thì cả bọn chợt cứng người khi nghe tiếng chuông cửa. Vấn đề ở chỗ, họ không hề kêu thêm đồ ăn và bây giờ đã hơn 9 giờ tối, ai lại đi bấm chuông giờ này, lại còn là nhà Đội Trưởng Hoa Kỳ nữa chứ? Steve liền ra hiệu cho toàn đội sẵn sàn tại vị trí, còn mình thì vơ lấy cái khiên rồi thận trọng bước ra mở cửa. Không có loạt đạn hay con dao nào bay vào mặt anh, tốt. Anh mở cửa ra thêm một chút, và sững người vì những gì hiện ra trước mắt: một người đàn ông mặc chiếc áo len đỏ, khoác ngoài là cái áo jean sờn rách, quần jean đen và giày quân đội, chiếc mũ lưỡi trai cùng mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt, trên lưng là chiếc balo bự chản, và cả người thì lấm lem bùn đất. Người đó ngước lên nhìn thẳng và mắt anh. Steve thở hắt ra. Ánh mắt xanh màu rừng cây ấy, làm sao anh quên đi được. Trước mặt anh là Bucky, bằng xương bằng thịt. Người trước mặt anh lên tiếng:

-tôi biết anh...

Cái giọng thân thương ấy, lần này thì đúng là Bucky rồi. Nhưng anh bỗng không biết nên phản ứng thế nào, một hành động sai lệch, và người này sẽ trở lại là sát thủ số một thế giới thêm lần nữa. Anh thận trọng :

-đúng rồi, cậu biết tớ

-.....ngươi là nhiệm vụ của ta...

-Không, Bucky, cậu là bạn thân của tớ

-ngươ- anh là...bạn...?

-ừ, bạn, chúng ta là bạn thân của nhau

Bucky lại cúi gằm mặt khiến anh sợ rằng mình vừa nói gì sai. Cả người cậu bỗng run lên bần bật, cậu thì thầm:

-ch-cho tôi vào đ-được không...?

-a, được chứ, xin lỗi, cậu vào đi

Anh mở rộng cửa cho người con trai tóc nâu lách vào. Khóa cửa xong, anh dẫn đường cho người bạn của mình vào nhà. Đến phòng khách, anh chợt nhận ra mình quên bén mất rằng đội Avenger vẫn còn đây

-này đội trưởng, sao lâu th-

Câu hỏi ấy chưa được kết thúc thì tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy chĩa vũ khí vào Steve. Hay đúng hơn, vào con người sau lưng Steve. Đôi mắt Bucky mở to khi thấy mình bị bao vây, hơi thở cậu gấp gáp lên. Steve liền giơ khiên chắn giữa đồng đội và người bạn thất lạc của mình:

-không, chờ đã, cậu ấy khô-

-ты смеешь меня обмануть, капитан-ублюдок !*

Một ánh bạc nhá lên, và anh thầm cảm ơn cái serum trong người vì chỉ cần giơ khiên chậm nửa giây thôi là cái quai hàm anh đi tong. Một cuộc ẩu đả diễn ra ngay sau đó, mà sức của Chiến Binh lại ngang ngửa bọn họ. Đến khi gã sát thủ chộp cổ Steve và thít những ngón tay kim loại lại, Bruce lao tới, và Chiến Binh nằm một đống dưới sàn, trên cổ là một mũi tiêm. Chàng tiến sĩ ngước lên, bắt gặp ánh mắt mọi người:

-sao nhìn tôi? thuốc mê thôi mà? thế phải nhanh gọn hơn hông???

Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về cái đống ngay đơ dưới sàn. Giờ làm sao ta??? Đội Trưởng quỳ xuống bên cạnh Chiến Binh, nhìn trân trối xuống gương mặt say ngủ ấy, tim anh thắt lại. Chẳng biết mặt anh lúc đó thế nào mà tay tỉ phú phải mủi lòng:

-rồi, vầy đi: đem Đông Đông qua tháp của tôi đi. Rồi lúc đó muốn chăm sóc, sửa chữa, tình tứ, mây mưa gì thì tính sau, ha

Steve chỉ gật đầu, quá chú tâm đến con người giờ đây được nâng trong tay mình mà chẳng để ý tới cái ý bông đùa sâu xa trong lời nói của Tony (mà cũng có khi sâu xa quá nên mới không hiểu á chứ)

Về đến tháp Avenger, Bruce đã lập tức quăng chàng trung sĩ vô phòng y tế và cấm mọi người vào trong lúc anh xử lí các vết thương cũng như những thứ linh tinh khác về sức khỏe của cậu đến tận sáng hôm sau. Cả đêm đó không ai ngủ. Đến khi chàng tiến sĩ bước ra và cho phép, Đội Trưởng là người đầu tiên phóng đến bên giường cậu, và ở bên cạnh cậu suốt quãng thời gian còn lại. Bucky ngủ lâu hơn họ dự đoán dù cậu cũng có serum siêu chiến binh trong người. Bruce bảo có thể vì cơ thể cậu đã kiệt sức sau chừng đó thời gian căng thẳng lẩn trốn thế giới, và bây giờ cậu rất cần nghỉ ngơi. Những khi họ cùng rảnh mà vào thăm chung với Steve, nhìn cách anh mân mê mái tóc cậu mà họ cũng chưa thể tin rằng con người mong manh trên giường kia đã từng khiến thế giới hỗn loạn một lần. Nhưng, Như Steve nói, kẻ đó không phải Bucky. Đến tận 5 ngày sau, chàng trung sĩ mới tỉnh lại.

Đau. Đau. Đau quá...

Ngươi đã thất bại...Nắm đấm của Hydra thì không được phép thất bại.....cư xử kiểu gì vậy, Cỗ Máy?.....chúng ta phải phạt ngươi thôi...

Cơn đau trắng xóa bùng lên từ sau mắt trái rồi dần lan khắp đầu cậu...

dừng lại...làm ơn dừng lại đi...cứu với, Steve...

Steve là ai...

Steve...

Миссия: убить всех**

không. Không.KHÔNG!!!!

...cky..nh...y..đ..buck...y...

Buck..Bucky....BUCKY!!! TỈNH DẬY ĐI!!!!!

STEVE!!!

Cậu choàng tỉnh, ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu lại đang run lẩy bẩy. Có ai đó chạm khẽ vai cậu khiến cậu hoảng sợ, chộp lấy bản tay ấy bằng cánh tay kim loại. Cử động đó khiến cậu ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biết màu trời. Steve. Bạn thân của cậu ở đây, anh ấy không sao, cả cái đám lố nhố phía sau cũng kh- khoang đã, cái đám lố nhố kia là sao vậy? Cậu bắt đầu thở gấp. Còn Steve, anh như đọc được suy nghĩ cậu, vì ngay lập tức anh trấn an:

-ngoan nào, Buck. Nhìn tớ này, mọi chuyện ổn rồi, họ là bạn. Không ai làm hại cậu đâu. Chúng ta an toàn rồi. Bình tĩnh lại nào, Bucky. Tớ ở đây.

Nhịp thở cậu dần đều trở lại. Cậu thì thào:

-...Steve..?

-tớ đây

-chúng ta...an toàn...?

-ừ, họ là bạn, không ai là hại chúng ta nữa đâu

Bucky im lặng rúc vào lòng Steve và anh nhanh chóng ôm lấy cậu bạn của mình thật nhẹ nhàng. Họ cứ như thế thật lâu, cố gắng đắm chìm trong sự ấm áp và bình yên mà người kia mang lại. Rồi anh lên tiếng thật khẽ:

-Buck này, cậu...cậu có nơi nào để ở không?

-tôi sống trên sân thượng mấy chung cư xuống cấp quanh đây...

-Bucky...cậu có muốn...chuyển qua đây luôn với tớ không? (Tony: cái gì?!?!)

-..........cũng được...(Tony: tháp của tui!!!)

Đội Trưởng mỉm cười. Anh đặt trung sĩ về lại giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kim loại:

-ngủ đi, tớ sẽ vẫn ở đây khi cậu tỉnh

-...Steve nè..

-tớ đây

-...đồ hâm

-(cười nhăn nhở) đồ tửng

--------------------------------------(còn nữa)

*:ngươi dám lừa ta, thằng đội trưởng khốn kiếp

**:nhiệm vụ: thủ tiêu tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top