THUYẾT ÂM MƯU
mình viết sai chính tả với ngữ pháp nhiều lắm, thông cảm
------------------
Giờ tính ra đã mấy tháng kể từ khi đội Avenger sống chung với một thằng thần khó ở và hai tên cựu Hydra mặt mâm. Họ đã đi vào nếp sống mới tự lúc nào không biết: cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng ăn, cùng phá, có lúc cãi vã tí (và rồi bị Pepper hoặc Natasha bắt phải xin lỗi nhau). Tony với Bruce thì thường chụm đầu với nhau bàn về công nghệ hay cách sửa chữa cách tay kim loại của Bucky, Thor với Clint thì hay tám với cậu về đủ thứ trên đời (nhưng chủ yếu là về trang trại, giá gạo giá xăng, mấy thứ ngoài hành tinh, cách nấu nướng, v.v..), Sam với Pepper đôi khi nghé qua chơi và tặng cậu mấy cuốn sách, Natasha thì ngoài việc phải chỉnh cậu suốt rằng tên cô không phải Natalia nữa thì sẽ cùng cậu chọc mọi người bằng cách giao tiếp bằng tiếng nga về một vấn đề gì đấy nhưng lại nhìn mọi người với ánh mắt soi mói như thể hai đứa đang nói xấu họ vậy, đôi khi vui vẻ thì cái trò này còn có Loki góp vui (phép Đa Ngôn mà), vị thần lừa đảo và tên cựu Hydra cũng thường nói chuyện với cậu về những điều mà cậu không muốn nói cho bất kì ai, đặt biệt là Steve...Steve, người bạn thân của cậu từ nhỏ, anh luôn quan tâm đến cậu gần như vô điều kiện. Steve luôn là người mà cậu tin tưởng nhất trong tháp (dù có một số thứ cậu không muốn anh biết), anh luôn là người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi những cơn ác mộng và giúp cậu bình tĩnh trở lại. Anh luôn rất dịu dàng và nhẫn nại đối với cậu, và cũng vì thế mà đôi khi cậu cảm thấy mình như một gánh nặng cho anh vậy. Nhưng rồi anh sẽ lại kéo cậu vào cái ôm thật chặt, bảo rằng anh không bao giờ xem cậu là gánh nặng, rằng họ đã được an toàn khi ở đây, lúc đó cậu sẽ lại để bản thân tin vào lời nói ấy và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh...
Hôm đó, cả bọn vừa thực hiện nhiệm vụ về và đang say sưa với nhau trong quán rượu gần đó, ánh mắt Đội Trưởng cứ bám lấy chàng trung sĩ, nhưng đó lại là ánh mắt lo lắng xen lẫn khó chịu đang được kiềm nén một cách thuần thục. Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu ngay lí do: Bucky đang nói chuyện một cách khá thoải mái, nếu không nói là vui vẻ với Rumlow, người mà phần lớn thời gian bị họ ngó lơ hoặc đề phòng. Không ai hiểu cuộc đối thoại ấy là về việc gì vì hai người đang nói cái ngôn ngữ chi ấy mà cả Natasha cũng chả hiểu được, nhưng việc ấy chắc hẳn đã làm cậu trai tay kim loại khá vui, và mọi người thì chẳng thích chút nào. Không phải là họ không thích nhìn thấy cậu thoải mái (họ sẽ làm bất cứ thứ gì, nhất là Steve, để có thể khiến cậu cười tươi như vậy) chỉ là họ không thể nào chịu nổi cái sự thật rằng RUMLOW lại là người đang làm việc đó, mà lại còn rất thành công nữa chứ. Họ không biết đã phải chứng kiến cái cảnh tượng ngứa mắt đó bao lâu đến khi có một tay nhìn ra vẻ khá ăn chơi, nhưng thần thái thua xa Tony nhé, tiếng đến gạ gẫm Tiểu Mận:
-chào người đẹp, trông em xinh đấy, muốn ra quẩy với tụi anh hông?
Tên khốn đó đá lông nheo một cách thô lỗ với cậu, lờ tịt đi con người tóc đen cạnh bên (số Rum là số bị lơ). Mặt cậu đanh lại, nụ cười ban nãy tắt ngúm, thay bằng ánh nhìn lạnh băng. Rồi cậu (cố) lịch sự trả lời:
-không, tôi có người yêu rồi
Nghe đến thế, Tony huých khuỷu tay vào hông Steve
-ra làm anh hùng cứu nó cái đi
Steve thật sự muốn cãi rằng anh không phải anh hùng gì hết, nhưng bắt gặp ánh mắt của cái đám phía sau như đang gào thét đi lẹ đi, anh lắc đầu rồi bước ra. Khi ấy, tên ăn chơi kia hình như đã bảo thêm gì đó khiến cậu phải lặp lại lời nói trước đó của mình, đội trưởng sấn ngay đến và
-mày bị ngu à? cậu ấy bảo có người yêu rồi mà, để cậu ta yên!
Có vẻ tên cựu sát thủ tóc đen đã đi trước họ một bước, nhưng cái cách hắn phun ra câu đó có gì không đúng cho lắm... Tay ăn chơi kia sấn tới:
-gì?! mày là thằng khốn nào? đừng nói là bồ cưng nha, vì nếu thế-
Nếu thế thì sao, không ai biết. Vì chỉ với một cái hất tay của gã đàn ông tóc đen, tay ăn chơi kia bay thẳng qua bức tường phía bên kia phòng. Rumlow hất hàm quăng cho cái tên đó cùng đồng bọn cái nhìn lạnh băng rồi phủi tay và quay lại chàng trung sĩ tóc nâu, nhe răng cười nhăng nhở và nói cái gì đó bằng thứ ngôn ngữ ban nãy khiến cậu phì cười. Cảnh tượng chính nó hường phấn đến ngứa mắt đến đâu thì cái backround nó kinh dị đến đó: một thanh niên tóc vàng đứng hình, nột đám lố nhố đóng băng, ánh mắt cả bọn dán chặt vào cảnh tượng phía trước, không khí trong bán kính 2m như bị rút cạn, và khách khứa quanh bán kính 4m phải di tản gấp vì cái sát khí bốc lên ngùn ngụt từ cái bọn này. Chờ đến khi về tháp đi nha cưng...
Tối hôm đó, Steve mò lên phòng Bucky (lần nữa). Anh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa trắng ngăn cách "lãnh địa" của cậu với thế gian, và khi cái giọng nhẹ nhàng "vào đi" vừa cất lên, anh liền lách ngay vào phòng. Phòng cậu bây giờ còn sáng đèn, dấu hiệu tốt cho thấy cậu không buồn bực gì (hoặc chí ích hiện tại cậu không buồn). Chàng trung sĩ với cánh tay kim loại đang ngồi trên giường đọc sách một cách thoải mái (sách về Cuộc đời Captain America). Cậu nhìn lên và mỉm cười với anh:
-sách ngu! hồi đó anh nóng tánh bộp chộp thấy bà luôn mà bọn họ làm như anh là thiên thần từ lúc mới đẻ á
-cậu nhớ à?
-một chút thôi... tôi nhớ hồi xưa anh toàn đâm đầu vô mấy cuộc đánh lộn vớ vẩn để rồi tôi phải vớt anh ra...
Steve nghe mà cứ cười mãi. Cậu nhớ được lại những thứ tưởng chừng khá là không liên quan, nhưng đó lại là những điều cực kì ý nghĩa đối với họ. Hai người ngồi đó và ôn lại kỉ niệm lúc xưa, tất nhiên là cái nào Bucky nhớ được mới nói. Sau một lúc thật lâu, anh quay sang nhìn người bạn thân của mình:
-chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, cậu biết mà đúng không
Người con trai tóc nâu bên cạnh bỗng thoáng cứng người, và anh muốn phát hoảng khi nghĩ rằng mình vừa nói gì sai. Nhưng sau đó, cậu bật cười:
-tất nhiên là biết chứ! tôi có thể chưa nhớ được nhiều, nhưng tôi luôn biết rằng chúng ta luôn là bạn tốt của nhau mà, 'tới cuối con đường', nhớ không?
-ừ, 'tới cuối con đường'
Họ ôm nhau lần cuối, thật lâu trước khi Steve về phòng và trả lại sự bình yên cho Bucky. Khi anh ra đến cửa, cậu gọi lại
-Steve nè...
-gì thế Buck?
-...đồ hâm, ngủ ngon
-rồi rồi, đồ tửng, ngủ ngon nhé
Anh mỉm cười, chào cậu lần cuối trước khi ra khỏi phòng và đóng cánh cửa trắng lại phía sau. Lúc đó trời bắt đầu mưa, và vì thế anh không nghe được giọng nói lí nhí phát ra trước khi cánh cửa khép lại
Я люблю тебя, идиот (YA lyublyu tebya, idiot)
-----------còn nữa-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top