KẺ KHÔNG MỜI
mình viết tệ lắm, thông cảm dùm. Có gì cứ nói mình, đừng chửi. Thanks
phần này sẽ khá tào lao, sorry; phần tiếng nga là google dịch, có gì sai, xin thông cảm, mình không biết tiếng nga
-----------------------
Đã gần một tháng từ khi Bucky chính thức chuyển hộ khẩu qua tháp Avenger. Nhớ mấy ngày đầu, cậu cứ làm Tony khóc thét ( nhà của tui! tháp của tui!!!) và làm mọi người, phần lớn là Cap, đứng tim khi cứ lúc thì bất chợt đứng bất động, mắt vô hồn nhìn vào vô định, khi lại bật cười như một thằng khùng tận 15 phút mà chả có lí do rõ ràng, có lúc lại đập phá đồ lung tung mà rồi chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng đáng sợ và đau lòng nhất vẫn là những tiếng gào thét mỗi đêm vì ác mộng của cậu. Những lúc như vậy, cậu như một đứa trẻ, hoảng loạn và sợ hãi mọi thứ, rồi Steve sẽ lại chạy đến bên cậu, cho cậu sự an toàn và bình yên, cậu sẽ lại cuộn tròn trong lòng anh, thiếp đi với khuôn mặt ướt đẫm, và điều cuối cùng cậu biết trước khi rơi vào bóng tối luôn là tiếng nấc của anh "cậu an toàn rồi, tớ ở đây"...
Nhưng dạo gần đây thì cậu đã có chuyển biến tốt hơn trước. Dù vẫn còn gặp ác mộng nhưng chàng trung sĩ không còn có những hành động vô thức làm đứng tim người khác nhiều như trước nữa. Những hành động bất chợt của cậu bây giờ thường đi trước những điều khá dễ thương và ngọt ngào đến nhói lòng. Ví dụ như sáng hôm ấy, cả đám đang ăn sáng tại bếp của Tony, chàng tỉ phú cũng nấu ăn ngon ra phết. Tiếng cười nói bỗng dần tắt đi khi Steve nhận ra cậu bạn của mình cứ nhìn anh chàng cung thủ một cách nghiêm trọng. Ánh nhìn đó làm cho cả nhà phát hoảng cả lên, đặt biệt là "nạn nhân"-Clint. Dù họ có gọi cậu bao nhiêu lần, ánh nhìn đáng sợ ấy cũng không dịu đi chút nào. Rồi Bucky lướt mắt mình qua từng người đang có mặt ở đấy, thật chậm rãi và lạnh lùng, trước khi quay lại với "nạn nhân" chính, sau đó cậu đưa tay lên và làm một chuỗi động tác. Thủ ngữ.
--họ có biết không?--
Cung thủ ngơ ngác, rồi cũng trả lời cậu, bằng thủ ngữ:
--biết gì cơ?--
--anh không thể nghe như người bình thường--
à, trời đất, làm người ta hết hồn. Mà làm sao...
--làm sao cậu biết thính giác tôi có vấn đề?--
--...anh phải nhìn khẩu hình người khác, anh không nghe tiếng Thor hắt hơi dù nó làm Natalia giật mình, anh không nghe tiếng Bruce lỡ chà cái nĩa vào chảo dù mọi người đều khó chịu tiếng đó--
ui trùi ui, có cần phải quan sát tới mức đó luôn hông?
--cậu khỏi lo, đi làm nhiệm vụ thì tôi có máy trợ thính mà--
Nhìn...lại tiếp tục nhìn...
--...anh biết làm pancake không?--
--biết, cậu muốn ăn hả?--
--.....tôi muốn làm cho Steve, anh ấy thích lắm...--
tụi bây tình cảm gì thì cũng đừng làm người khác sợ hay lôi người khác vào chứ. Nhưng Clint cũng vui vẻ kéo cậu trung sĩ qua bếp và chỉ cậu cách làm trước ánh mắt ngơ ngẩn của cả bầy phía sau. Không ai biết thủ ngữ. kiểu này mai mốt có thằng phản diện nào nó xài thủ ngữ với đồng bọn là thua chắc rồi. Chắc phải xem lại quá. Sau chừng vài phút, Bucky, dưới sự giúp đỡ của Clint, đã hoàn thành 3 cái pancake, có rưới syrup và mứt dâu nữa nhé, và đặt nó trước mặt Steve. Giờ đến lượt Đội trưởng ngơ ngác:
- cái này...Buck làm cho tớ hả?
gật đầu ( nó rõ ràng thế còn hỏi)
-tớ thử nhé?
gật đầu (muốn tui đút cho luôn hông?)
Steve với lấy cái nĩa và xắn lấy một miếng cho vào miệng. Chu choa, mèn đét quỷ thần tía má ông bà ơi, bao nhiêu kỉ niệm như ùa về cùng một lúc. Đúng là cái vị thân thương đến xé lòng ấy. Steve còn nhớ mà, khi mẹ anh qua đời, Bucky đã làm pancake cho anh ăn sáng, như mẹ anh vậy. Và hương vị cái bánh ấy, anh làm sao quên đi được. Dù đời bắt anh đông đá 7 năm, 70 năm, 700 năm đi nữa, anh vẫn sẽ nhớ mãi hương vị thân thương ngày ấy. Không bao giờ quên...Đội trưởng ngước nhìn người con trai trước mặt đang lo lắng theo dõi phản ứng của mình, anh mỉm cười:
-ngon lắm Bucky, cậu nấu ngon y như hồi xưa vậy
Ánh mắt trung sĩ lúc đó bừng sáng, và cậu cười giòn tan. Ánh nắng hắt qua lớp kính cửa sổ đổ xuống vai cậu, và anh thề, lúc ấy trông cậu như một thiên thần. Thiên thần của riêng mình anh. Bucky tự làm cho anh thêm vài cái nữa trước khi cậu rời đi xuống phòng tập. Tony, sau khi phải chứng kiến cái màn hường phấn của hai tên siêu chiến binh thì rên rỉ chồm tới:
-hai đứa bây bớt sến dùm cái, dzới lại nó làm ngon tới đâu mà thấy anh ăn quá trời dzậy???
Trước khi Đội Trưởng kịp găn lại, tỉ phú đã hốt một miếng to cho vào miệng. Cả đám cứ nghĩ Steve không muốn ai ăn đồ Bucky nấu riêng cho mình đến khi...
Tony sặc sụa và nhè ngay miếng bánh sau 3 lần nhai. Anh mếu máo:
-lưỡi anh có bị làm sao không hả? đắng nghét, mặn chát, ngọt lịm, có chỗ thì bột chưa chín, làm sao anh khen ngon như nó là món trong nhà hàng 5 sao được dzậy hả?!?!
Steve chỉ cười và lắc đầu. Vị giác của anh hoàn toàn bình thường, anh cảm nhận được hết cái cảm giác Tony vừa trải qua. Nhưng anh còn cảm nhận được cả sự cố gắng và tình yêu thương của cậu bỏ vào đó nữa. Anh chỉ cười và lắc đầu. Họ không hiểu đâu...
Sau khi cả bọn rút ra được chân lí rằng chỉ có tên Đội Trưởng mới có thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn do tay cựu sát thủ nào đó làm, cả đám cùng kéo nhau xuống phòng tập mà bắt đầu chương trình tập luyện hằng ngày. Cũng chả êm xuôi gì khi có 2 thằng siêu chiến binh cứ vài phút lại lén nhìn nhau khi nghĩ rằng người kia không để ý. Tụi bây có thể không thấy nhưng cả nhà ai cũng thấy mà, có gì về phòng đóng cửa tắt đèn bảo nhau chứ đừng thể hiện nơi công cộng thế này chứ? Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như bao ngày, cho tới khi cửa kính phòng tập bất ngờ bể nát và một luồng khói xanh lá cây uốn éo phóng đến cuộn lấy một Bucky đang bất lực chống chọi. Vài giây sau, một thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ xanh xuất hiện và làm cái điệu bộ rất ư màu mè:
-Đấng Cứu Thế của các ngươi đã trở lại đây! quỳ hết xuống và chào đón Loki của các ngươi nào!
Có một bầy đang thở dài ngao ngán, một tỉ phú khóc ròng bên đống thủy tinh vỡ, một thanh niên vùng vẫy điên cuồng ở background, và Thor phải lôi búa ra trước mặt thằng em quý hóa của mình:
-Loki thôi ngay! để mọi người yên và đừng phá nhà người khác nữa (đây là quý ông tôi-thích-nó-xoảng-thêm-cái-nữa)
-tôi thích thì tôi làm thôi, cần có lí do à (anh là SKY hả???), mà thằng nhỏ tay sắt kia là ai thế? cho tôi đem về nuôi nhá?
-TA LÀ BUCKY, VÀ TA KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!!
-...oh. Bucky CỦA STEVE ấy hả?
-ÉO PHẢI CỦA AI HẾT! BỎ TA RA!
Úi, hình như mọi người vừa nghe thấy tiếng tim ai bị nứt ấy nhỉ? Vị thần lừa đảo nhếch mép cười rồi búng tay, lớp khói liền buông cậu chàng ra và Steve-hông-phải-của-ai chạy ngay đến bên cạnh người bạn của mình mà hỏi hang rối rít. Loki, sau đó quay sang ông anh mình, dõng dạc tuyên bố:
-tôi sẽ ở đây một thời gian, chừng nào về thì xách tôi theo nhá
Hàm cả đám muốn rớt hết xuống sàng. Loki mà ở đây thì nát nhà, mà nó thích thì nó làm thôi nên chẳng ai ngăn được nó cả, cho nên:
-làm ơn đừng phá nhà tui, cả 2 anh em mấy người
-tôi hứa!/không hứa đâu!
Vị thần lừa đảo lướt qua chàng trung sĩ, cười "dịu dàng" và thì thầm vào tai cậu:
-Привет, солдаты, не делайте такое сражение, вы будете наказаны(*)
Và Bucky lập tức cứng người, mắt dại đi vì sợ hãi. Trước khi Steve kịp tặng cho một cú vì tội làm bạn thân anh sợ, vị thần đã biến mất trong làn khói xanh. Thor đã phải xin lỗi thay thằng em, nhưng giờ thứ duy nhất mà chàng đội trưởng cũng như mọi nười quan tâm là tình trạng của Bucky. Cậu nhanh chóng bảo rằng không sao, như ai cũng biết những gì Loki vừa nói chắc chắn là nguyên do cho nỗi sợ này. Cả nhà phải mất gần nửa tiếng an ủi cậu thì JAVIS-quản-gia-trí-thông-minh-nhân-tạo của Tony lên tiếng:
-thưa ngài, chúng ta có khách
-bảo họ chờ đi, mày không thấy tao đang bận à?
-nhưng thưa ngài, người này không có trong bộ nhớ của tôi nhưng nói rằng cần gặp trung sĩ Barnes
Mọi người nhìn nhau đầy cảnh giác. Ai có thể muốn tìm Bucky mà không phải những người có trong bộ nhớ của JAVIS ngoài H... Cả nhà sẵn sàng vũ khí rồi cùng xuống sảnh chính. Và ở đó, ngay giữa sảnh, một người đàng ông tóc đen, mặc đồ đen đang đứng quay lưng về phía họ. Nghe tiếng động, hắn xoay người người lại và Bucky gần như nín thở:
-R...Rum-Rumlow?!
người đàng ông, Rumlow, nhẹ nhàng cười:
-chào cậu, снежинка
-anh tới đây...để bắt tôi?
tất cả mọi người khi nghe tới đó đều chĩa vũ khí vào tên Hydra. Hắn giơ tay kểu đầu hàng, bình tĩnh nói:
-không đâu, снежинка, tôi không đến vì lí do đó, mà Hydra tiêu rồi mà. Tôi chỉ đến trả đồ cho cậu thôi
Nói rồi hắn chậm rãi đưa tay vào túi và lấy ra một cái gói nhỏ, giơ về phía cậu. Trung sĩ im lặng đánh giá cái gói từ phía xa, sau đó quay sang người bạn thân cạnh mình, gật đầu rồi thận trọng tiến tới nhận lấy nó. Cậu nín thở mở nó ra, và thở hắt lên khi nhìn thấy thứ bên trong: một sợi dây chuyền với 2 mặt lấp lánh bạc- thẻ tên của cậu. Khi thấy cậu không lên tiếng, Rumlow nhẹ nhàng nói:
-vì cậu đã trả tôi thứ quý giá của tôi, và tôi éo thích mắc nợ ai, cho nên... huề nhé?
-.........cám ơn...cám ơn anh nhiều lắm...cám ơn anh.....
Chàng trung sĩ ngước lên và lắp bắp bằng giọng như chực khóc. Và Rum thề, hắn có cảm giác đầu mình cũng chực rớt theo khi liếc mắt về cái bầy sau lưng cậu, nhất là khi liếc tới thằng-cha-trên-cầu. Vì sự an nguy của đầu mình, hắn nói nhanh:
- à ừ, được rồi. Không sao. Chúng ta hoà rồi nhá? tôi về trước nhe...
Nhưng, vì đời éo như mơ, nên chỉ sau 2 bước, hắn đã bị cậu vặn hỏi lại:
-thế anh sống ở đâu?
-a, tôi về quê vợ xém cưới của tôi. Quá nản việc phải đi giết thuê rồi...mà thôi, tôi không làm phiền cậu nữa đâu, hứa đó
-.....hay anh ở lại đây đi
..........HHHHẢẢẢẢẢẢ?!?!?!?!!
Okay, chưa bao giờ Rumlow thấy mạng mình bị đe dọa đến mức này. Hắn thề là cái đám phía sau đã sẵn sàng cho hắn đi gặp tổ tông ngay và luôn á chứ. Còn thằng-cha-trên-cầu nhìn như thể sắp chẻ hắn làm đôi với cái khiên kia vậy. Sao đời hắn đen thế nhỉ?
-nhưng..cậu đâu thể cứ mời người ta ở lại như thế, đây..phải hỏi chủ nhà trước chứ?
Bucky chỉ im lặng, rồi quay sang Steve và Tony, nhìn họ chằm chằm. Đội Trưởng bèn lên tiếng
-Buck này...cậu..thật sự tin tưởng hắn?
gật đầu
-cậu thật sự...muốn hắn ở đây?
-.....tôi tin Rum...anh ta nói thật...
-..........Tony, cho hắn ở lại đi (!!!)
Cái này...hình như thế gian nó gọi là tình yêu mù quáng thì phải. Lần thứ 2 trong cùng buổi sáng, hàm mọi người muốn rớt hết xuống sàn. Tay tỉ phú chỉ còn biết đứng đó mà ngáp ngáp, hết nhìn thằng đội trưởng lại nhìn thằng trung sĩ, nhìn lé sang tay cựu Hydra rồi lại nhìn qua đám đồng đội đang sốc như mình. Mà hình như anh nhận thấy bệnh mình-thích-thì-mình-làm-thôi đang lây sang 2 tên siêu chiến binh trước mặt. Sau một hồi, anh đành chịu thua mà gật đầu chấp thuận cho các cụ. Bucky quay sang Rum, nhẹ mỉm cười, còn hắn thì làm động tác đầu hàng:
-thiệt luôn á hả, снежинка?
-thiệt. Và đừng gọi tôi như thế
-thế thì "Bông Tuyết" vậy
-снежинка LÀ bông tuyết mà
-nghe dễ thương mà
Trước cảnh tượng gần-như-hường-phấn của 2 tên cựu sát thủ, máu cả đám như muốn sôi hết cả lên. Cứ cái đà này, dự là Tony sẽ tốn tiền xây lại tháp dài dài. Ở background có một vị thần đang cười sặc sụa.
Cố lên Tony ơi~
-----------------------------------
-снежинка nghĩ là bông tuyết, theo google dịch; và cũng theo cái nguồn đó thì từ nà phát âm là snezhinka
(*):chào chiến binh, đừng làm loạn chiến trường như thế, cậu sẽ bị phạt đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top