HOWLING COMMANDOS
có gì sai sót về chính tả, từ ngữ, thông tin, ý tưởng, xin mọi người thông cảm, có gì thì nói với mình nha, cám ơn rất nhiều
-----------------------------
Giờ cả bọn lại đang chen chúc nhau trong căn hộ bé tí của hai người hùng lúc nhỏ, nơi đó có một chàng trai khoảng tầm 20 hay cỡ ấy đang run rẩy bên chiếc giường lụm xụp. Nhìn kĩ hơn, họ phát hiện trên tay cậu là một mảnh giấy, giấy nhập ngũ. Tony cảm thấy bị dắt mũi hết sức, từ nhỏ anh đã được học rằng người anh hùng Bucky Barnes đã "tình nguyện đầu quân vì vận mệnh tổ quốc", thế mà sự thật là cậu ấy bị điều đi là thế nào?! Còn về Bucky, sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu vơ lấy cái áo gần đó, và Steve nhận ra đấy chính là bộ quân phục mà cậu đã mặt trước ngày nhập ngũ. Chàng trai tóc nâu chỉnh sửa lại trang phục, đeo lên mặt nụ cười tự mãn đặc trưng rồi lướt ra ngoài. Tiếp đó, họ thấy cảnh Bucky lao vào cứu Stevie như một vị thần, thấy cậu líu lo về trung đoàn của mình trong khi Stevie ghen tị thấy rõ vì chả có cái chỗ nào chịu nhận cậu cả. Họ thấy hai người bạn dành buổi tối cuối cùng với nhau tại hội chợ Stark Expo, và Tony đã hiểu vì sao dân tình hay bảo anh nhìn giống cha đến vậy, có điều "vào tay tôi thì cái xe đó bay được từ lâu rồi!".
Lần này, họ có mặt tại một doanh trại, chàng Bucky của họ đang ngồi cùng với một nhóm người mà Steve lập tức nhận ra, là những thành viên của Howling Commandos sau này. Chàng trai tóc nâu có vẻ chiếm được tình cảm của mọi người một cách nhanh chóng và suông sẻ.
-gì, mỗi tay một em luôn á?!
-có thật là cậu lên giường với ẻm hông dzậy?!
-GÌ?!?! bị ba của bồ bắt gặp khi chuẩn bị "cao trào" à?!
-cậu có chắc là cậu không đè dẹp lép thằng bạn cậu trong lúc ngủ hông? vì nghe kể là thấy nguy cho thằng nhỏ rồi
Tiếng nói cười của những người lính vang cả một góc trời khiến Steve không kềm lòng nổi. Anh nhớ cái thời ăn-lông-ở-lỗ ấy biết bao, dù là thời đó anh bị hành đến lên bờ xuống ruộng, nhưng cũng khiến anh thấy dễ thở hơn là cái tương lai mà anh đang cảm thấy lạc lõng dù đã rất nỗ lực hòa nhập thế này, anh già thật rồi sao (?!). Cảnh nối nhau lướt qua...
Nhóm lính phối hợp nhau phá được chốt của địch trong rừng...
Cùng nhau ra sông bắt cá và cuối cùng phải ăn chim nướng (bắt giỏi quá mà)...
Bucky giúp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mới vừa nhập ngũ chung đội làm quen với vũ khí...
Lần đầu trung sĩ bắn tỉa, nhưng nói chung là không mục tiêu nào của cậu chết cả và sau mỗi lần bắn, tay cậu lại run như cày sấy...
Cậu nhóc lính mới ngã xuống, bất động với vệt đỏ tởm lợm loang lổ trên lưng...
Từ đấy, mục tiêu của Bucky không bao giờ cử động thêm lần nào sau khi cậu bóp cò...
Họ nhìn thấy cuộc sống của chàng trung sĩ trong quân ngũ trôi đi, nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Dù cậu vẫn như ánh dương của toàn đội, nhưng họ có cảm giác cậu không còn là Bucky giống trước đây nữa. Có gì đó đã thay đổi trong chàng trai trước cả khi rơi vào tay Hydra, trước khi biết về sự tồn tại của Cái Ghế... Cảnh lại thay đổi, lần này là doanh trại khi đêm về, chàng trai tóc nâu đang ngồi cùng đàn anh đồng đội mình. Hình như họ lại đang nói chuyện về gia đình thì phải.
-ờ, em yêu của tôi chả bao giờ để tôi yên nếu không chịu "yêu thương" ẻm thường xuyên
-vợ tôi nấu ngon lắm, không như cái món hầm bà lằn hổ lốn mà mấy cậu gọi là xúp vầy đâu
-bạn tôi cũng nấu ngon dữ lắm, nhưng chả hiểu tại sao không bao giờ cho tôi đụng vào cả
-cậu thì được miễn nấu ăn, Barnes
-này, cậu kể về thằng bạn cò ma của cậu đi
Đề nghị ấy được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, bu vào sát rạt để mà nghe. Cả Avengers cũng đứng xích lại để xem coi trong mắt Bucky, Steve là người thế nào
-cậu ta là một thằng khốn nạn bật nhất thiên hạ, thằng chả mà đứng hạng Hai thì đéo ai hạng Nhất, đã bị hâm còn bị đần (gì nghe ghê dzậy?). Người thì có chút éc như con tép khô ấy, mà cứ chỗ nào gây lộn là chổ đó có bản mặt thằng chả ở trỏng. Không hề biết từ " lượng sức mình" là gì cả, cứ lao đầu vô ba cái chỗ trời ơn đất hỡi mà thay trời hành đạo không thôi. Người thì mỏng lét như tờ giấy mà cứ trời mưa gió bão bùng là lại đâm đầu chạy ra ngoài, chả biết để làm cái đéo gì nữa. Đã bị cả trăm thứ bệnh (ủa tui nhớ tui bị có mấy chục bệnh thui mà T^T) mà cứ chạy lông nhông đến khi lên cơn suyễn thì mới nằm giãy đành đạch ra cho tôi lo. . . . . .
Nghe cậu kể khổ mà Avengers cũng phải gật gù vài lần, đúng là bản tính khó dời mà. Steve ngày nay có khác méo nào Stevie ngày xưa đâu, cái tính thấy bất bình là nhảy ra can này, sao mà anh có thể sống được tới khi bự đùng ra thế hả? ngay đến Clint cũng phải quay sang Steve "sao tôi thấy tội Barnes quá vầy nè?". Steve thì đúng kiểu anh hùng bị bạn dìm hàng ấy, rõ ràng anh ngoan hiền thế này (?!) mà sao Bucky miêu tả hồi thành thằng hâm rồi trời, bạn thân thiết nhứt đời mà sao lại rứa hỉ??? Nhưng
-được cái dễ thương, nấu ăn ngon, vẽ đẹp, cuồng công lý, dù rằng sau hơn hai chục cái xuân xanh thì chúng tôi đều học được rằng "CÔNG LÝ" rốt cuộc chỉ là diễn viên hài mà thôi. Đã thế còn y như má tôi vậy: cứ bắt tôi phải làm việc điều độ, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ mà thôi (Steve à, nghe giống má thiệt rồi đấy). Cậu ấy tuy nhỏ người nhưng lại có trái tim chứa được tất cả những con người đau khổ trên đời, chỉ trừ tôi ra. Cậu ấy xứng đáng làm tổng thống hơn là cái tay đang nắm quyền của chúng ta, chỉ có điều cái thân hình ấy thì chỉ cần gió thổi qua là bay mất hút rồi, còn đâu nữa mà lãnh con mẹ nó đạo nữa cơ chứ
Tốp lính bật cười, Avenger cũng phải đồng ý cả tay lẫn chân vì chàng trung sĩ nói quá đúng sự thật về đội trưởng của họ. Cảnh lại thay đổi..
Bây giờ họ đang cùng trung đoàn 107 lướt đi trong rừng, không hiểu thế nào nhưng Tony có cảm giác bất an lạ thường dù xung quanh những người lính không có gì ngoài cỏ cây và bùn lầy, bản thân họ lại di chuyển hết sức thận trọng, còn đội của anh thì được an toàn với khoản cách thời gian khi mà chẳng thứ gì ở đây thật sự gậy hại cho các Avenger cả. Cái này là anh lo cho Bucky, chứ không phải lo cho Barnes-của-quá-khứ đâu. Vài giây sau, anh hiểu ngay lí do của sự lo lắng của mình khi một vệt sáng xanh lè chả biết từ đâu lao đến giữa toán lính và nổ tung. Những người lính bắt đầu hoảng loạn khi một phần năm lực lượng của đội bỗng dưng bốc hơi ngay trước mắt trong làn khói xanh gớm guốc ấy, mà địch thì chả thấy đâu. Steve, nhờ cái serum thần thánh, là người đầu tiên phát hiện ra những kẻ khác quân phục, lúc này đang bao vây đoàn lính và bắt đầu sử dụng đến vũ khí của chúng. Dù trung đoàn 107 đã dốc hết quân lực nhưng họ cuối cùng cũng thất bại khi hai phần năm số binh sĩ sống sót còn lại đều bị bọn lính mang biểu tượng con bạch tuộc máu bắt giữ.
Chúng xích những người sống sót lại thành những chuỗi người rồi kéo lê họ ném lên xe. Steve để ý thấy những thành viên Howling commando tương lai bị xích lại cùng nhau, và đây là tốp khiến đám Hydra vật vã mãi mới tống được họ lên xe. Anh chàng Dernier luôn mồm chửi rủa chúng, từ tiếng Anh sang tiếng Pháp rồi xổ hết tất cả những từ chửi thề mà anh biết trong tiếng Đức và tiếng Iran. Trong lúc bọn Hydra bận rộn với anh chàng người Pháp, họ nghe thấy những thành viên khác thì thầm với nhau về người trung sĩ của họ
-có ai thấy Barnes đâu không?
-bên chỉ huy bọn chúng cũng không thấy à?
-cậu ấy có ổn không đây?
-có ai-
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ đinh tai. Đám Hydra hoảng hốt. Những người lính thì mong rằng đó là trung sĩ thiên tài của họ đã nghĩ được cách nào đấy mà cứu họ ra, Avenger chỉ mong rằng Bucky và 107 sẽ được giải thoát khỏi cái lũ khát máu này. Một tiếng la hỗn loạn, và trong vài giây, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng trung đoàn đã được tiếp viện, cho đến khi gã chỉ huy Hydra xuất hiện, kéo lê phía sau là một chàng trai máu me bất động. Cảnh tượng ấy khiến Wanda phải thét lên và rúc sâu hơn vào lòng Natasha và Clint. Hắn thẳng tay ném mạnh cậu trung sĩ vào xe có những người đồng đội thân của cậu. Dugan là người gần cậu nhất, anh cố chồm tới lay chàng trai tóc nâu
-trung sĩ! dậy đi! cậu không sao chứ? à không, cậu nhất định phải không sao mà, Dậy ngay đi cho tụi tôi! Barnes! Barnes!!!
Nhưng trung sĩ chẳng có vẻ gì là nghe thấy đồng đội mình cả. Nếu không thấy nhịp thở yếu ớt của cậu thì chắc hẳn mọi người sẽ cho là cậu đã thăng thiên, dù tất nhiên là chả ai dám nói đâu. Với thái dương ướt máu cùng cánh tay trái bị phỏng và cả lườn áo đỏ tươi, Bucky sẽ chẳng thể tỉnh dậy trong thời gian gắn được, điều đó đã được thể hiện quá rõ khi bọn chúng thậm chí còn không thèm xích hay trói cậu lại như những người khác. Hai tên lính bước tới sập cửa thùng xe, và cảnh tan biến khi đoàn xe mang hình con bạch tuộc đỏ lòm lướt vào màn đêm. Steve cảm thấy cực kì bất an khi chứng kiến chiếc xe chứa những đồng đội của mình mất hút vào vòng xoáy ảnh. Anh có cảm giác rằng từ đây, mọng chuyện sẽ tệ đi rất nhiều so với những gì đã xảy ra trước đó. Điều kinh khủng nhất là anh phải chứng kiến những cơn ác mộng có thật của bạn mình mà không thể làm được gì để ngăn nó lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top