CHẤP VÁ
tất cả câu tiếng nga là google dịch, có gì sai sót xin thông cảm
------------------------------
Sau khi Sam liên lạc nhóm kia, Rumlow đã sang nhóm này để dẫn đường họ đến "lò bạch tuộc" như Tony gọi. Chẳng mấy chốc họ đã tới nơi: một pháo đài chìm trong tuyết mà đến cựu Hydra cũng phải vất vả lắm mới có thể đưa bọn họ vào mà không gây nhiều sự chú ý (bọn chúng thường xuyên thay đổi mật khẩu). Đầu não Hydra có khác, có hàng trăm lớp bẫy khác nhau trên lối vào, không cái nào giống cái nào, camera an ninh nhiều vô kể, lính canh thì hết tốp này lượn qua đến tốp kia lượn lại. Sam nghĩ bụng, nếu không có thằng Rum ở đây chắc anh chết từ hồi mới vào cổng rồi. Mà cũng thót tim ghê lắm vì cái bọn này không bao giờ xài lại một kiểu bày binh bố trận nên có lúc Rum không biết phía trước có lính, suýt bị phát hiện vài lần, nhưng mà họ là Avenger mà, dễ gì bắt được họ.
Tony đôi lúc cũng thắc mắc nhóm kia thế nào rồi, có hay bị suýt tóm giống họ không (không nhá, Bucky siêu hơn Rum nhiều),có đến được phòng chỉ huy hay chưa, hay là bị tóm rồi cũng nên. Nhưng theo như Clint đôi lúc lại thông báo, vì anh có liên lạc với một cô nhện sát thủ nào đó, thì nhóm bên Cap vẫn an toàn. Nói thật nhé, Tony là chỉ có lo cho Natasha với Steve thôi đấy, éo có bao giờ mà anh thèm lo lắng cho cái tên mặt quạu kia đâu, không bao giờ lo cho hắn ta đâu, không lo đâu..... Ờ thì, có hơi hơi, tí xíu thôi...lo có tí ti cho hắn thôi.....
Nhưng có vẻ đời éo như mơ và sẽ chả bao giờ như mơ được, vì mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lắc dữ dội, và tiếp theo Tony biết chính là Bruce và Sam lần lượt ngất xỉu trước khi tới phiên thế giới của anh tối đen lại...
Một cơn đau đầu thoáng qua như chào đón anh trở lại thế giới mờ mịt. Tony thận trọng nhìn quanh trước khi đứng lên thám thính nơi mà mình vừa tỉnh lại. Có vẻ chỗ này không phải chỗ anh vừa đi qua cùng đồng đội.. mà họ đâu cả rồi?! Anh thử liên lạc lại với họ, đến lần thứ năm, anh bắt được tín hiệu, tuy hơi rè:
-T---To--Tony! a--anh o---ở đ-đâu thế-?
-nói thiệt tôi cũng hổng biết cái chỗ này là chỗ quái nào nữa, mọi người ổn chứ?
-tôi đ---đang ở chỗ-----lint vớ--Rum------Sam--với Tho---v--Bruc---
-2 cục hóa thạch kia thì sao?
-tôi kh----không biế----
-rồi, để tôi tìm cho
Tony chán nản tìm quanh cái căn phòng dì dị này, và chỉ sau 3 phút, anh chạm mặt 2 cục hóa thạch kia. Họ cũng đang tìm cách thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này. Vừa thấy anh, Steve liền kéo cậu bạn mình lại gần hơn
-Tony, t-
-chuyện đó để sau đi, giờ tính đến chuyện làm sao thoát khỏi đây trước đã
Hai người chiến binh có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi nghe anh nói câu đó, nhưng họ vẫn hơi còn đề phòng, nhất là chàng trung sĩ. Họ cũng chả trách nhau gì, dù sao thì Tony cũng vừa mới cho cậu vài vết cắt trên đầu, còn Bucky thì đã từng là người giết mẹ (và cha)của anh, Steve chỉ đơn giản muốn bảo vệ bạn của anh thôi.
Và thật ra, dù có thể họ không biết nhưng sơ đồ tạm thời của nơi này hiện là:
-tầng kĩ thuật: Rum, Clint, Natasha. Hội điệp viên đang phối hợp nhịp nhàng và có vẻ sắp tìm được cách thoát ra. Tầng này nghiêm túc nhất
-tầng hồ sơ: Sam, Thor, Hulk. *tiếng sấm sét*, *tiếng đồ rơi va đập nhau*, *tiếng gầm xung trận*, *nện,nện,nện*, *tiếng thét của Sam*. Tầng hoảng loạn nhất
-tầng điều khiển: Tony, Steve, Bucky. Đang nghiên cứu với tâm trạng nặng nề. Tầng căn thẳng nhất
Trở lại với cái tầng căn thẳng kia, nó giống như được ghép từ nhiều căn phòng thông lại với nhau ấy. Khi đến được căn phòng trung tâm, lúc họ vừa bước hết vào phòng, cánh cửa lập tức khóa chặt sau lưng họ. Đó là một căn phòng lớn, lớn hơn những căn phòng trước rất nhiều, và trong này dường như không có sóng, họ không thể liên lạc với đồng đội và Tony thì không thể nói chuyện được với JARVIS. Chỉ còn cách đi mà xem căn phòng này nó là cái giống gì thôi. Họ đi chừng vài bước, trung sĩ bỗng khựng lại, mắt mở to hoảng sợ: ngay giữa căn phòng đầy máy móc và vũ khí là một cái ghế kì dị. Nhìn nó như cái ghế nha sĩ phiên bản trơ khung cùng nguyên cái giàng máy móc gớm tró bên trên. Thì ra cái thứ dùng để tẩy não người ta là cái này à, kinh thiệt ý.
Còn Steve, khi thấy người bạn của mình hoảng thì cũng rất lo lắng. Anh đứng chắn giữa cậu và cái ghế, trấn an rối rít:
-này Buck, có tớ đây rồi...mọi chuyện sẽ ổn mà...tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu...tớ hứa mà...cậu an toàn, có tớ đây rồi...tớ sẽ bảo vệ cậu mà.....
Tony nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa cảm thấy lo lắng lây, vừa nghi ngờ về tình bạn của hai chiến binh này. Và thường thì đời sẽ dập chúng ta tơi bời nên từ đâu không biết, có cả bầy lính Hydra tràn vào phòng. Thế là bộ ba bất đắt dĩ gồm Người Sắt, Đội Trưởng vả Chiến Binh cùng kết hợp nhau làm gỏi cái lũ bạch tuộc (Tony à đừng so sánh trận đánh này với đồ ăn như thế chứ, xúc phạm thực phẩm quá). Nhưng dù đúng là họ giỏi thiệt, nhưng ba đánh ngàn thì có vẻ không khả thi cho lắm, vì dù cuối cùng chúng nói rơi rụng bớt chỉ còn mười mấy thằng thì họ cũng đã bị cột thành một đống dưới sàn. Bucky là người vùng vẫy diên cuồng nhất, nhưng khi tên lính chĩa súng vào đầu Steve thì cậu đứng im như tượng, nhìn bọn chúng bằng cặp mắt đầy căm hận. Tony chỉ muốn bắn chúng vài phát cho bõ tức, nhưng chúng đã làm gì đấy cái găng tay khiến chúng không thể bắn được nữa. Chờ đi và anh sẽ là nó bắn lại được thôi. Găng tay của anh còn khỏe hơn sinh lý các chú đấy nhá!
Lúc ấy, một tên có vẻ là nhà khoa học bước vào. Chắc hẳn hắn không phải nhà khoa học bình thường vì hắn mặc bộ quân phục cấp cao của Hydra và khoát áo trắng ở ngoài thôi. Vừa nhìn thấy hắn, trung sĩ cứng người, trong khi hắn cất giọng đáng sợ:
-chào mừng về nhà, Cỗ Máy! ngươi đi chơi hơi lâu rồi đấy. Đến lúc về với chúng ta rồi!
-kh-KHÔNG BAO GIỜ!!!
-gì vậy? có vài tháng mà ngươi hư hỏng rồi à? được chiều quá mà. Đến lúc cho ngươi thấy ai là chủ rồi đấy!
Hắn hất đầu, và hai trong số đám lính kia đè cậu xuống trong khi số còn lại lao vào đánh đồng đội cậu tới tấp. Cậu vùng vẫy, gào thét:
-dừng lại!!!thả họ ra! để họ yên! dừng lại! DỪNG LẠI!!!! TÔI SẼ VỀ! DỪNG LẠI ĐI!!!!!
Bọn lính dạt ra, để lại hai người anh hùng nằm thở dốc dưới sàn. Bucky quay sang tên 'chủ nhân':
-làm ơn để họ đi, tôi sẽ về với các người mà...
-kh....không ược...cậu không thể về...chỗ này ược...ừng i...!
-thả họ ra, và tôi sẽ không chạy trốn nữa
-ỪNG...BUCKY..ỪNG THEO B..ỌN CHÚNG...!!!
-làm ơn thả họ ra...
Tên Hydra có vẻ hài lòng. Hắn ra lệnh gỡ trói cho Tony và Steve, còn Bucky bị lôi lên ghế và xích lại. Ngay khi được thả ra, Steve đã lập tức lảo đảo đứng dậy định lao đến người bạn thân của mình nhưng ngay tức khắc bị một báng súng thúc vào vai đến gục xuống lần nữa. Bucky vừa định quát lại tên 'chủ nhân' thì hắn cũng vừa lôi cuốn sổ đỏ với ngôi sao đen ra. Trung sĩ kinh hoàng nhìn cuốn sổ trên tay hắn, gào thét vùng vẫy dữ dội khi từ con chữ khoang vào đầu cậu, nhuốm đen linh hồn cậu. Hai người đồng đội của cậu bị giữ lại vài ép theo dõi cảnh tượng kinh khủng ấy. Họ đều biết Wanda đã chữa cho cậu khỏi những từ ngữ ác quỷ ấy, nhưng việc chứng kiến cậu như bị tra tấn thế này làm họ chỉ muốn xông ra mà xử hết cái lũ đáng chết này thôi. Khi từ cuối cùng vang lên, cả người cậu cứng đờ, và đầu cậu gục xuống ngực, bất động. Tên 'chủ nhân' để cuốn sách qua một bên, cất lời:
- привет солдату *
Vài chục giây im lặng trôi qua, rồi cậu chậm rãi ngước lên:
- готовый получать заказы **
Cái gì vầy trời?! họ có lầm không?! rõ ràng phép thuật của cô phù thủy đã có tác dụng mà. Nhưng đôi mắt lạnh băng kia thì không thể là của Bucky được. Steve gào lên:
-BUCKY! CẬU KHÔNG PHẢI KẺ ĐÓ! LÀM ƠN NHỚ LẠI ĐI!!!
Nhưng trung sĩ có vẻ chẳng thèm để ý đến anh, ánh mắt cậu lúc này chỉ tập trung vào nụ cười điên dại của chủ nhân phía trước. Hắn ra lệnh gỡ xích cho cậu rồi quăng cho cậu khẩu súng trường. Hắn quay sang người đang lảo đảo đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh và bảo:
-giết chết Đội Trưởng và Người Sắt cho ta
Lặng lẽ như một con thú, Chiến Binh chậm rãi tiến về phía con mồi, trong khi Steve đứng lên trước mặt cậu
-làm ơn mà Buck, nhớ lại đi! là tớ, là Steve đây mà! Bucky, làm ơn!!!
Tony thật sự muốn cái găng của anh hoạt động bây giờ. Nhìn Barnes lạnh lùng tiến tới và Rogers thì quá bướng bỉnh mà không thèm đụng tới cái khiên, cái thứ giờ đang lăn lốc dưới chân anh. Chiến Binh tiến đến, dừng lại khi mũi súng chỉ còn cách người phía trước một gang tay.
-làm ơn nhớ lại đi Buck! là Steve đây! tớ sẽ theo cậu đến cuối con đường mà! tỉnh lại đi!!!
Một thoáng im lặng rợn người.....rồi
Một ánh bạc chớp nhoáng...
Một tiếng nổ đinh tai...
Và một màu đỏ bệnh hoạn vấy lên ngôi sao bạc...
----------------------------
*: chào chiến binh
**: sẵn sàng nhận lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top