BROOKLYN (II)


Hình ảnh tan biến rồi hiện lên hết lần này đến lần khác. Bucky đùa với một cô gái xinh đẹp trong khi Stevie lẽo đẽo theo sau. Bucky tươi cười, mỗi tay một cô gái, bên cạnh là một Stevie trông mờ nhạt hết sức. Cả một giàn gái vây quay Bucky trong khi Stevie bị bỏ xó...Những hình ảnh đối lập giữa hai người bạn cứ ùa về, và trông Stevie lúc đó thảm đến độ Tony phải quay sang Steve Hiện Tại mà thắc mắc:" ơ thằng bé dễ thương hay bị ngó lơ kia đâu rùi? sao giờ lại là tên đội trưởng bự con đáng ghét mất rùi? tui khoái Stevie Bé Nhỏ hơn!". Bucky bấy giờ đang chạy theo Stevie về nhà

-nè, sao cậu không ra đó nhảy chung với tụi tớ? vui lắm á

-thôi, tớ đâu biết nhảy. Với lại mấy cô ấy mà sấn tới tí thôi là tớ dẹp lép rồi. Có cô gái nào lại muốn nhảy với một tên còm nhom như tớ đâu

-nếu tớ là con gái thì tớ nhất định sẽ nhảy với cậu đấy

Giọng chàng trai trẻ bông đùa đến mức ai nghe qua cũng cứ nghĩ rằng cậu nói giỡn, đến Stevie cũng phải bật cười nghiên ngả. Nhưng hình như có cái gì đó trong cách nói của cậu khiến họ sinh nghi, dù sao thì họ cũng là Avengers mà, mấy chuyện như nói dối là họ nhìn ra hết, đặt biệt là cô nhện điệp viên. Cảnh lại thay đổi. Lúc này trời đã khá tối, họ đang theo chân Bucky len qua những con hẻm trở về nhà. Đi được một lúc, cậu chợt khựng lại, mất vài giây để những người bạn đồng hành không cùng thời gian phát hiện ra lí do: ở một góc hẻm là hai cô gái đang ôm nhau một cách tình tứ qua chi là thắm thiết. Nghe tiếng động, hai cô gái giật mình buông nhau ra, ánh nhìn cảnh giác bỗng chốc nhuốm màu sợ hãi khi họ nhận ra chàng trai tóc nâu. Cô gái cao hơn đứng ra chắn giữa bạn mình và người lạ mặt, giọng run rẩy:

-kh-không như anh nghĩ đâu...

-.....không, tôi- tôi chỉ...chúng ta có thể nói chuyện được không?

Hai cô gái trao đổi ánh nhìn một lúc, cô gái cao hơn lại lên tiếng:

-chúng tôi phải đưa anh bao nhiêu?

-a, không, không phải thế...chỉ là...tôi cũng như các cô

Đáp lại anh là sự im lặng và những ánh mắt ngạt nhiên pha lẫn nghi ngờ. Cậu nói tiếp:

-tôi...tôi có tình cảm với bạn thân của mình...nhưng cậu ấy là nam và..... tôi nghĩ là chúng ta có thể giả vờ như tôi là bạn trai của cô còn bạn tôi là bạn trai của bạn cô...được không?

-.....bạn anh...có biết rằng anh-

-không, cậu ấy không biết. Luôn xen tôi như anh em, và chỉ dừng lại ở đó thôi.....

Cảnh lại thay đổi và họ thấy Bucky đang tay trong tay với cô gái cao hơn ngồi một phía bên bàn ăn nhìn có vẻ khá sang chảnh, đối diện họ là Stevie cùng cô gái còn lại. Steve cảm thấy như bị tát vào mặt. Vậy mà bấy lâu nay anh lại nghĩ rằng chỉ có mình anh...và cậu ấy đã có tình cảm với anh từ lúc đó luôn sao? Sao anh lại có thể ngây ngô đến mức không biết gì thế này.

Bây giờ họ dõi theo một Bucky đang hoảng loạn chạy vào bệnh viện, vừa đến được quầy lễ tân,(suýt bị đập nguyên người vào cái bàn), cậu đã hỏi lớn:

-Steve Rogers--mười sáu tuổi--?

-phòng 207, lầu hai

Không cần đợi bảo thêm lần nào nữa, chàng trai hộc tốc phi lên lầu và lao vào căn phòng được nói đến. Bên trong, trên chiếc giường trắng muốt, giữa một đống dây nhợ và máy móc là một thân hình bé nhỏ với gương mặt tái mét nằm bất động, bên cạnh là người mẹ y tá. Vừa nhìn thấy cậu, cô Rogers liền cất lời:

-nó lên cơn suyễn nặng quá nên mẹ đưa vào đây, đến nơi thì chứng viêm phổi của nó tái phát... mẹ không biết giờ phải làm sao...

-không sao đâu mẹ. Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi mà. Stevie của chúng ta cứng đầu lắm, sẽ không sao đâu

Người mẹ mỉm cười ôm cậu vào lòng

-cám ơn con nhiều lắm

-mẹ nên nghỉ đi. Con canh cậu ấy cho, mẹ vất vả bữa giờ rồi

Thấy mẹ còn chần chừ lo lắng nhìn chàng trai đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng

-cậu ấy sẽ khỏe lên thôi mà. Mẹ phải nghỉ ngơi mới có sức mà chăm sóc cậu ấy chứ

Cô Rogers nhìn Stevie thêm một lúc rồi cúi xuống hôn lên gò má tái nhợt của con mình

-sớm khỏe lại nhé, Stevie của mẹ... Mà con cũng nhớ tự chăm sóc bản thân mình đấy, Bucky

-vâng ạ

Khi còn lại một mình, chàng trai tóc nâu nhẹ nâng bàn tay mảnh khảnh kia và đặt lên đó một nụ hôn:

-này, thằng hâm chết tiệt! tỉnh lại đi! mẹ đã lo quá chừng kìa! dậy đi chứ, khốn nạn này!!!

Cảnh cứ lướt qua. Bucky ngồi đọc sách cho một người vẫn còn say ngủ. Bucky ngủ thiếp đi trong khi bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay người bạn mình. Bucky nói chuyện với Stevie với đôi mắt ướt đẫm trong khi người kia vẫn chưa hề mở mắt lấy một lần. Bucky gào khóc giãy giụa đến mức phải mất hai bảo vệ để lôi cậu ra ngoài khi điện tâm đồ của Stevie trở nên yếu ớt đến nguy hiểm, cảnh ấy nhòa đi khi một tốp bác sĩ đứng quanh giường bệnh Stevie và điện tâm đồ của cậu chỉ còn chạy một đường thẳng...

Cả đội Avengers lúc đó như lặng đi. Bruce quay mặt đi, cố kềm chế con Hulk nhảy ra mà đập bất cứ thằng nào dám đụng tới Steve hay Bucky (đó là điều bất khả thi vì đây chỉ là kí ức đã qua rồi của chàng trung sĩ mà thôi). Thor và Natasha không khóc, nhưng họ khá bị xúc động trước những khung cảnh ấy. Clint với Sam thì mắt ươn ướt trong khi Wanda thút thít trong lòng chàng cung thủ. Tony bị xúc động mạnh, và anh đã nghĩ lại rằng có lẽ Barnes thật sự không đến nỗi quá kinh khủng như vài giờ trước anh nghĩ, chỉ là đời nó đẩy đưa nên ai rồi cũng khác cả thôi. Steve thì không hề che giấu tiếng nức nở của mình khi phải nhìn cảnh người bạn thân khổ sở vì mình như vậy.

Lần này vẫn là chiếc giường trắng nhìn phát bệnh ấy. Cậu trai tóc nâu ngồi cạnh chiếc giường như đang độc thoại:

-nè, hâm à...lại là tớ nè. Cậu định ngủ tới bao giờ vậy hả? mẹ và tớ đã rất lo đấy...dậy đi mà..... hồi đó cậu có kể cho tớ về cái truyện gì mà có hoàng tử hôn để đánh thức công chúa ấy... sao tự nhiên bây giờ hoàng tử lại ngủ mất tiêu rồi..?.....Thằng hâm chết tiệt này! cậu là hoàng tử mà bắt tớ phải làm thế này sao?

Nói rồi thằng nhóc cuối xuống, nhẹ đặt lên môi người con trai tóc vàng kia một nụ hôn. Ngước lên, nhưng chẳng có gì xảy ra, thằng nhóc ủ rủ:

-tớ thiệt là khờ khi tin ba cái thứ cổ tích vớ vẩn của cậu... cổ tích mà có thiệt chắc mốt cậu sẽ to đùng lên và không còn bẹp giường nữa cho coi... thằng hâm khốn này..!

Vài phút trôi qua, rồi

-...cky? Buc--cky? l-là cậu ?

-Stevie! cậu tỉnh rồi! tớ- để tớ gọi bác sĩ

Cảnh nhòe đi khi tốp bác sĩ lao vào phòng. Nat tự thầm công nhận cái mồm Yasha nhà cô linh thiệt, đúng là sau này Steve đã bự con ra và khỏe lên trông thấy, nhờ cái serum, nhưng mà cũng tính... Lúc này đã là tối khuya, họ lại cùng Bucky rón rén lách mình vào con hẻm tối mịt. Gần cuối hẻm, họ bắt gặp một tốp giang hồ, trông man rợ hết sức. Tên có vẻ như là cầm đầu lên tiếng:

-và mày đến đây để nhờ tao cái gì cơ?

-tôi muốn mượn tiền...

-ha, mày nghèo còn éo có mồng tơi để rớt, mày định trả tao kiểu gì?!

Im lặng hồi lâu, rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

-kiểu mà ông thật sự muốn tôi trả

Mắt gã ta lóe lên hiểm ác. Bước lại gần chàng trai trẻ và nâng cằm cậu lên (có một bầy đang cố ngăn gã, chỉ để đi xuyên qua và nhận ra đây chỉ là kí ức mà thôi)

-chắc chứ? vì cái kiểu ta thực sự muốn sẽ éo có thoải mái lắm đâu cưng~

-tôi-tôi cần tiền...

Nghe thế, gã giang hồ bật cười nham nhở, và trước ánh nhìn tuyệt vọng của cả đội Avengers cùng tiếng gào thất thanh của Steve, gã quật cậu xuống và làm cái điều mà-gã-thực-sự-muốn. Cuối cùng, bọn giang hồ tan biến đi, chỉ còn lại chàng trai tóc nâu nằm vật dưới nền đất đầy tuyết cùng đống tiền vứt lung tung xung quanh. Cậu ngồi dậy, rùng mình vì đau, tự chỉnh lại trang phục, rồi vơ lấy đống tiền. Cảnh tan biến khi cậu cầm số tiền đó cà chắc bước vào cái bệnh viện mà họ đã thấy trước đó. Steve khóc nấc lên "cậu làm thế vì tớ sao?"

Một khung cảnh ảm đạm khác hiện ra, Steve biết ngay đấy là lúc nào. Đó là một khu nghĩ trang nhỏ, bên cạnh một nấm mộ mới xây là một chàng trai bé nhỏ với mái tóc vàng. Anh đứng lặng hồi lâu cho đến khi có một chàng trai tóc nâu đến bên cạnh:

-Stevie, về thôi. Cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất

-.....tớ nhớ bà ấy

-tớ cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng tớ không thể mất luôn cả cậu vì cậu nhiễm lạnh được. Hôm sau mình lại đến nữa cũng được, nhưng giờ thì về thôi. Tớ đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cậu thay bà ấy rồi mà

Chàng trai nhỏ hơn đứng lặng thêm vài phút trước khi nói lời từ biệt và theo người bạn lớn hơn quay về nhà. Họ thấy hai người lại tiếp tục tranh luận về việc Bucky dọn qua ở chung với Stevie, rồi Bucky đưa cho Stevie chiếc chìa khóa và bảo:

-vấn đề là, cậu không nhất thiết phải chịu đựng một mình như vậy. Vì tớ sẽ theo cậu đế cuối con đường mà

Cảnh tan biến. Hóa ra câu nói huyền thoại có nguồn gốc như thế sao. Steve thật sự sợ khi biết rằng mình phải chứng kiến quá khứ của người bạn trung sĩ của mình. Lúc trẻ đã như thế này, anh không biết rằng đến quãng thời gian Hydra của cậu sẽ còn kinh hoàng đến thế nào. Bạn anh đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, để có thể trở về với Bucky của Hiện Tại và nói với cậu rằng mọi thứ đã qua, Cậu đã được an toàn và rồi anh sẽ thổ lộ với cậu...

Cảnh lại tiếp tục thay đổi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top