BROOKLYN
mấy chap này mình viết hơi lủng củng, xin lỗi trước nha, mong mọi người thông cảm
------------------------
Cả đội nhìn theo đứa trẻ tóc vàng ấy, hình như nó trông quen quen... Khi thằng bé đi ngang qua họ, từ đâu xuất hiện thêm một nhóm trẻ con khác, thằng nào thằng nấy đều bự gần gấp đôi Tóc Vàng bé nhỏ. Chúng vây quanh thằng nhỏ, đứa bự con nhất giật lấy cuốn sổ của Tóc Vàng. Thằng nhỏ giận dữ quát:
-trả lại đây cho tôi!
-mày có giỏi thì lấy lại đi!
Cái thằng bự con trêu chọc, tay giơ cuốn sổ lên cao, đám con nít xung quanh bò ra cười nhăng nhở. Thằng nhỏ mặt đỏ hết lên vì giận, lao đến đấm thằng bự con, mạnh đến nỗi nó phải buôn cuốn sổ ra
-à, mày được! tao sẽ cho mày biết tay!
Thế là cả đám lao vào đánh tới tấp Tóc Vàng bé nhỏ. Thor không chịu được cảnh bắt nạt định nhảy vào, nhưng tay anh chỉ xuyên qua những thân hình kia như ảo ảnh. Đúng lúc đó, một thằng bé khác xuất hiện. Thằng này cũng có vẻ lớn hơn Tóc Vàng, và mái tóc nó màu nâu hạt dẻ. Tóc Nâu cũng xông vào cuộc ẩu đả, nhưng mục tiêu của nó lại là những thằng bắt nạt kia. Vừa đánh, Tóc Nâu vừa gào "tìm thằng nào ngang sức với mày mà đánh!". Khi đám bắt nạt sợ hãi chạy đi, Tóc Nâu quay sang đỡ Tóc Vàng dậy
-nè sao nhóc không gọi người lớn hay gì mà cứ thích đâm đầu vô rắc rối vậy hả?
-tôi 6 tuổi rồi! tôi hạ được bọn nó đấy nhá!
Không chỉ Tóc Nâu mà hầu như cả đội Avenger, trừ Steve, đều bất ngờ trước số tuổi của thằng nhỏ, trông nó không khác gì một đứa 3 tuổi suy dinh dưỡng. Tóc Nâu gật gù:
-má nói đúng, không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài... mà thôi, tụi mình làm bạn đi! tui là James Barnes, 7 tuổi, nhà mới chuyển tới Brooklyn
Nói rồi thằng nhỏ chìa tay ra trước gương mặt ngơ ngát phía trước. Nhưng rồi Tóc Vàng bật cười và nắm lấy bàn tay ấy:
-Steve Rogers, 6 tuổi, cư dân Brooklyn
Khung cảnh nhòe đi trong khi cả đội sửng sốt:
-HỒI XƯA SAO ANH CÓ CHÚT ÉC DZẬY?! sao anh có thể không bị gió cuốn hay rứa?!
Nhưng Steve không thể thốt ra lời nào. Anh sẽ phải chứng kiến cái kí ức của Bucky sao? hồi nhỏ thì không sao, nhưng anh không biết có thể trụ nổi không với cái khoản thời gian địa ngục hồi Hydra của cậu. Cảnh vật lại hiện rõ, lúc này họ đang chen chút trong một ngôi nhà bé tẹo (đứng thoải mái đi, có trúng cái gì đâu, như Thor đã chứng kiến ấy), lúc ấy đang là chiều muộn. Vài giây sau, có hai thằng nhỏ rón rén lách mình vào nhà (và đi xuyên qua Tony, nhà nhỏ mà). Chúng nó đi được đến cầu thang thì đèn bật sáng, và sau lưng chúng là một người phụ nữ tóc vàng
-hai đứa đi đâu mà giờ mới về?!
-t-tụi con.....
-và Steve, tại sao con lại bị trầy nữa vậy?!
-...con xin lỗi
-mẹ ơi là tại con, không phải cậu ấy đâu-
-mẹ không hỏi con, James, còn con---
Avenger được vinh dự xem cảnh Đội Trưởng Hoa Kì lừng danh bị má oanh tạc vì tội lại dây vào rắc rối. Thor quay sang anh:
- ơ tôi tưởng đó là mẹ anh, sau bà ấy cũng gọi Barnes như thế?
-chúng tôi thân nhau đến mức mẹ tôi xem cậu ấy như con, và nhà cậu ấy cũng xem tôi như gia đình vậy
Nat liếc anh một cái thiệt sắc, cái này sao giống hứa hôn quá vậy nà? Sau khi chiêm ngưỡng cảnh hai vị anh hùng quốc dân bị má rầy xong, họ được chuyển sang chuyện tình phiên bản trong sáng của hai người. Lúc này James đang băng bó cho Steve Nhỏ:
-lần sau phải cẩn thận đi! cậu cứ làm mẹ với tớ lo không hà
-biết rồi...xin lỗi mà
James mỉm cười trước vẻ mặt cún con ấy, chồm đến kéo bạn mình vào lòng
-sau này có chuyện gì thì làm ơn tránh nha
-biết rồi mà...
Khung cảnh nhòe đi với hình ảnh cuối cùng là hai đứa nhỏ cười khe khẽ trong vòng tay nhau. Sau đó, họ xuất hiện ở hiên nhà một ngôi nhà lớn hơn đôi chút, hai thằng nhỏ cũng đã lớn hơn trước đó nhiều
-buc-ka-nan
-buc-ka-na-?
-buc-ka-nan
-buc---kan-nan-?
-buc-ka-nan
-thôi tớ gọi cậu là Bucky luôn được hông? ba má đặc tên khó đọc quá hà
-ê! tớ mà là Bucky---Ê nghe hay chớ.Bucky, từ nay tớ sẽ là Bucky......và cậu là Stevie!
-Ê!!!
Và biệt danh Bucky ra đời từ đó. Mà Stevie nghe cũng hay mà sao hổng thấy ai gọi hết nhỉ? Tiếp sau đó, toàn đội được chứng kiến hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, đồng thời mối nghi ngờ về tình cảm của hai đứa dành cho nhau cũng lớn dần theo; nhưng chủ nhân của những kí ức này thì không có ở đây, còn Steve thì như lạc về miền xưa lắm nào rồi, nên cả đám cũng chỉ biết đoán già đoán non với nhau mà thôi....
Bây giờ họ đang theo chân Bucky lẻn vào một góc sân nhỏ của ngôi nhà mà không ai thấy quen thuộc. Thằng nhỏ tóc nâu rón rén mò đến chuồng gà, rồi nhanh như một nhẫn giả, tóm một con chạy đi. Thằng nhỏ ôm con gà chạy một mạch về ngôi nhà bé xíu xộc xệt thân quen, nơi có một thằng nhóc tóc vàng đang ngồi trước hiên ôm cuốn sổ vẽ vời say sưa. Vừa thấy bạn mình, cùng cái thứ trong tay nó, Stevie bé nhỏ liền hỏi:
-này, cậu lấy nó ở đâu vậy?!
-lén chôm bên nhà bác Rouge ấy mà, chỉ là con gà nhỏ thôi, bác ấy không biết đâu
-không được, Buck. Bác ấy làm ăn lương thiện, dành dụm tích góp mãi mới có tiền mua bầy gà này đấy. Cậu lấy nó rồi thì bác ấy lấy gì hoàn vốn?
Thằng bé tóc nâu nghe thế liền cụm mắt xuống, nó cất giọng lí nhí:
-tớ chỉ muốn làm cái gì đủ chất cho cậu ăn thôi...dạo này cậu lại ho nhiều lên nữa rồi.....tiền nhà mình thì lo hết vào thuốc men rồi...mà cậu uống thuốc mà không có gì đàng hoàng vào bụng cũng đâu có được.....
Stevie diệu đi trước vẻ hối lỗi chân thành của người bạn, thằng nhỏ hạ giọng:
-thôi giờ đem trả bác con gà đi, rồi mình tìm xem có gì thích hợp hơn cho cái hệ miễn dịch tào lao của tớ, nha
Thế là hai đứa nhỏ liền bế con gà trả lại cho khổ chủ (một cách rón rén như lúc ăn cắp nó vậy), và ngay sau đó, Avengers được tận mắt chiêm ngưỡng một cảnh tượng có một không hai mà chắc chắn không hề được nhắc đến trong sách giao khoa về Captain America: người anh hùng quốc dân cùng cánh tay phải của anh kéo nhau đi trộm gà một nhà khác (!). Khi bị nén cho mấy ánh nhìn kinh ngạc và kinh bỉ, anh từ tốn giải thích: "tại ông ta tuy giàu có nức khố đổ vách, như là do ông ta chuyên đi lừa gạt, ức hiếp người khác. Đã vậy còn nhờ có chức cao nên luôn thoát mọi chuyện. Người dân trong vùng ai cũng ghét ông ta cả". Ờ thì ai cũng biết Đội Trưởng không ưa những tên bắt nạt, nhưng hình như họ chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể ghét một thứ gì đó đến như thế (Hydra không tính, cái đó thì mặc định ai cũng ghét rồi).
Cảnh lại tiếp tục thay đổi. Lần này có vẻ như hai đứa nhỏ đang chừng mười mấy tuổi. Stevie lại đang vướng vào một rắc rối với bọn đầu gấu trong vùng vì lên tiếng bảo vệ cho một cô gái không quen biết. Lại như những lần trước, anh lại bị đánh tơi bời, và cũng như những lần khác, anh đều loạn choạng ngóc lên sau mỗi lần bị quật ngã. Vài phút sau, Bucky từ đâu xuất hiện, lại tiếp tục xông vào cứu bạn mình khỏi những rắc rối. Nhưng lần này có vẻ như mọi chuyện không đơn giản giống mấy lần trước nữa. Tốp lần này đông hơn, và họ, nhất là Thor, phải khổ sở chứng kiến hình ảnh quá khứ của hai người anh hùng chống lại một bầy giang hồ, bấy giờ mạnh hơn sức hai người gộp lại. Khi một trong những thằng khốn ấy rút dao ra, tất cả mọi người, kể cả Steve, đều hoảng hồn. Sao chúng lại dám dùng dao đối với những đứa trẻ chứ, rõ ràng bọn chúng đều lớn tuổi hơn hai đứa rất nhiều. Còn Steve, anh không hề nhớ rằng trận này chúng có xài dao. Cái tên khốn ấy sấn tới, lưỡi dao ánh bạc trong tích tắc đã găm thẳng vào bả vai cậu trai tóc nâu. Cậu gào lên, vào như ngửi thấy nguy hiểm cận kề với bạn mình, cậu liền phản khán lại một cách điên loạn. Chẳng mấy chốc, cái năng lượng điên dại kia đã đuổi cổ đám giang hồ. Khi đã chắc chắn không còn tên nào lảng vảng quanh đấy, Bucky liền lao đến bên Stevie, lúc này đang nằm thở dốc dưới nền đất dơ bẩn. Cậu lao đến, lay hỏi bạn mình rối rít:
-này, Stevie, Stevie! cậu ổn chứ? có bị thương ở đâu không? có đau lắm không??
-tớ...tớ không sao mà.....
Tóc Nâu bế thốc Tóc Vàng lên và trở về ngôi nhà lụp xụp của họ. Vì mẹ Stevie vẫn đang đi làm nên căn nhà chỉ có hai đứa mà thôi. Thằng bé tóc nâu đưa bạn mình về phòng, tự tay chăm sóc vết thương cho bạn trong khi thằng bé tóc vàng ngủ thiếp đi vì mệt. Đến khi chắc chắn rằng bạn mình không còn chỗ nào chưa được băng bó, thằng bé lẻn vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại và tự băng vết thương trên vai. Trong quá trình đó, nó cắn môi đến ứa máu, chỉ vì không muốn thằng bé phía bên kia cánh cửa thức giấc khi nghe tiếng nấc đau đớn của mình...
Nhìn cảnh ấy, Steve của Hiện Tại không kềm lòng được. Anh không nhớ là Bucky vì bảo vệ anh mà bị thương, và phải chứng kiến cậu chịu đau trong im lặng vì sợ mình tỉnh giấc càng khiến tim anh đau nhói. Kí ức này như mở ra cho anh những bí mật mà Bucky chưa bao giờ nói ra, và anh có cảm giác càng về sau, những bí mật ấy sẽ còn kinh khủng hơn thế này nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top