Oneshot
Lần đầu tiên Bucky gặp Steve là tại một con hẻm nhỏ, xung quanh cậu ta là một đám nhóc du côn. Lại một vụ ỷ đông hiếp yếu, anh nghĩ.
Sau khi cứu cậu nhóc kia ra, cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế ngoài công viên. Thật là đau quá đi, nhưng anh sẽ không nói ra đâu, như vậy không man tí nào. Thằng nhóc tóc vàng yếu ớt ngồi cạnh anh bị đánh đến vậy mà còn không rên rỉ, anh mà nói đau thì kì lắm.
" Này, cậu tên gì thế?"
"...."
" Sao lại bị đám đó đánh thế?"
"..."
" Này, ơ.... "
Nhìn thằng nhóc khẽ nói cảm ơn rồi bỏ đi mất làm Bucky cảm thấy rất bực mình, nhưng dù sao cậu ta cũng nói cảm ơn rồi.
Lần thứ hai cũng y chang như vậy, khác cái là đã được đổi địa điểm, không nằm trong hẻm nữa. Cả hai cùng ngồi trên băng ghế trên công viên, Bucky quyết định sẽ không nói gì cả, lần trước mình anh nói như đồ tự kỷ rồi.
Thế là ngồi im tầm 10' thì cậu nhóc tóc vàng vẫn giống lần trước, nói cảm ơn xong liền khập khiễng bỏ đi. Bucky bĩu môi, lấy bông băng trong túi ra nhìn một lát rồi tự xử lí mấy vết thương nhỏ xíu trên người. Anh cũng bị thương mà, anh đây mua cho anh đây dùng chứ không mua cho thằng nào cả.
Lần ba, lần tư, lần năm..... lần thứ N ngày nào cũng như vậy. Chẳng hiểu sao cậu ta có thể bị người ta đánh mỗi ngày như vậy, lâu lâu anh tình cờ đi ngang qua cứu, lâu lâu anh tới đây và thấy cậu ta ngồi đó với mấy vết thương, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh hay đi ngang qua mấy cái hẻm coi bữa nay cậu ta có bị đánh hay không. Thế là luật bất thành văn, ngày nào Bucky cũng mang theo bông băng, khi hai người im lặng ngồi trên ghế thì bông băng sẽ nằm giữa giữa hai người.
Hôm nay là môt ngày đẹp trời, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh với đám mây lững lờ nơi xa, Bucky nghĩ chắc lần nay cũng như mọi lần, một cậu ta lấy một ít tự băng bó sơ sơ khi bị đánh quá nặng , hai cậu ta ngồi đấy tầm 10' rồi bỏ đi. Cậu ta bỏ đi xong thì anh có thể nằm dài trên ghế và hưởng thụ một ngày đẹp trời hiếm có này.
" Tên tôi là Steve, Steve Rogers."
Bucky đang ngẩn ngơ theo những suy nghĩ bất tận thì nghe tiếng nói của cậu nhóc tóc vàng, anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta. Cậu nhóc cũng đang nhìn anh, đôi mắt kia có màu xanh đẹp tựa như bầu trời anh vừa ngắm. Anh bối rối vô cùng, miệng chỉ ậm ừ thốt lên không suy nghĩ
" Ah... uh... Tôi là Bucky Barnes và đôi mắt cậu thật đẹp."
Steve phì cười càng khiến Bucky bối rối hơn, anh huơ tay tỏ vẻ anh không có ý gì cả, không có ý xúc phạm gì đâu. Hay thật, bây giờ anh như một tên ngốc đần độn chẳng nói được gì nên hồn, câu anh nói vừa nãy chẳng phải là mấy câu tán tỉnh vớ vẩn mà lũ côn đồ thích khoe mẽ xài để tán gái hay sao. Bucky ngu xuẩn.......
Trong khi Bucky bối rối giải thích và tự chửi mình, anh không hề nghe thấy Steve đã nói thầm rằng đôi mắt xanh lục bảo của anh còn đẹp hơn, cậu đã bị đôi mắt đó hút hồn ngay từ lần đầu thấy nó.
Thế đấy, đó là khởi đầu của tình bạn giữa Bucky và Steve.
________________________________
Đối với Bucky, Steve là một người bạn tốt dù cậu ta nhỏ con trong khi anh cao lớn, yếu đuối và mắc bệnh hen suyễn, cậu ta cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh nói. Bù cái cậu ta rất kiên cường, dũng cảm, tốt bụng, gan dạ,.......... chẳng phải khen ngợi gì đâu, anh chỉ nói sự thực.
Người ta hay nói sau lưng anh rằng Steve là kẻ sai vặt của Barnes, Barnes và kẻ hầu vặt, Steve Rogers dựa hơi Bucky Barnes, bla bla mấy thứ đại loại thế. Than ôi miệng lưỡi thế gian, nếu được như vậy thì tốt rồi, anh chẳng phải khổ sở chạy tới chạy lui giúp cậu ta. Steve bị đánh, anh phải ra giúp cậu ta đánh lại, Steve bị thương, anh phải lo bông băng thuốc đỏ, Steve muốn vô quân đội, anh phải nai lưng ra giúp cậu ta rèn luyện. Anh không muốn giúp hay mỗi lần anh tức giận, cậu ta sẽ lại trưng ra đôi mắt xinh đẹp đấy nhìn anh như một con cún con tội nghiệp và anh không chịu nổi quá 30s. Thế mới nói, đám người kia chẳng hiểu gì cả, phải nói ngược lại mới đúng!!!!!
Thực sự mà nói cái cơ thể yếu ớt của Steve làm anh phát cáu, cái bệnh hen suyễn mà cút khỏi cậu ta thì anh chắc chắn một điều cậu ta có khi trên cơ anh luôn ấy chứ. Nhưng Chúa thích thử thách những đứa con của người, đây là một thử thách mà Ngài đã trao cho và Steve phải vượt qua nó.
Bucky rất thích mẹ của Steve, có thể vì anh mồ côi nên muốn hưởng thụ tình yêu của mẹ từ mẹ Steve chăng? Ôi! Nhưng anh chẳng bao giờ gọi cô ấy là mẹ hay gì đâu, anh gọi cô ấy là Sarah [cô ấy không phiền khi anh gọi cô ấy như vậy ngược lại còn nói thích anh gọi cô ấy như vậy, lại còn thích trêu ngược lại anh mỗi khi anh khen cô ấy nữa chứ]. Sarah rất xinh đẹp, mắt Steve chắc chắn được hưởng từ cô ấy, cô ấy nấu ăn ngon và hay mặc mấy bộ áo tay dài mỗi khi anh tới thăm.
Thường anh chẳng bao giờ thấy cha của Steve, Sarah luôn bảo ông ấy đi làm và tỏ vẻ không muốn nói ông ấy làm nghề gì nên Bucky không hỏi. Anh thầm mong mấy vết thương kỳ lạ trên người Steve không phải từ ông ta, cậu ta chẳng bao giờ hé môi về mấy vết thương đó.
________________________________________
Fic này viết cách đây 2 hay 3 tuần trước gì đấy, vốn định viết tiếp nhưng chị ấy bảo không cần viết nữa ( vì chị ấy thích hạc co hơn OTZ) nên tớ cũng thả luôn......
Mục đích up lên là để ai lỡ vô đọc thì rớt hố thôi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top