Chương 3 (P2)

_PART 2_

Steve đi cùng Bucky, đúng vậy. Nhưng Steve không phải chịu trách nhiệm cho hành động của Bucky--và không, Tony sẽ không đời nào tin vào cơn ác mộng đó, cũng không đời nào Steve ủng hộ vụ giết Jarvis và cha mẹ gã.

Không nhắc tới các phản ứng của Bucky có hơi... thì, cậu ta nghĩ Steve đã chết. Chính xác hơn là cậu ta nghĩ Tony giết anh ấy. Suy nghĩ đó hoàn toàn chính đáng.

Cậu ta thích điều đó, Tony tự nhắc nhở mình. Gã lại đẩy ý nghĩ đó đi. Barnes là bạn của Steve. Barnes là một Avenger.

Nhưng gã khiếp sợ.

Tony sẽ không trách cậu ấy, cũng không chống đối cậu ấy... nhưng điều đó không cản các cơn ác mộng, những kí ức vụt qua. Điều đó không loại bỏ được cảm giác sợ hãi mỗi khi gã nhìn vào Barnes.

"Ý anh là sao?" Steve hỏi, hoàn toàn bối rối. "Tôi xin lỗi vì đã đánh anh. Tôi xin lỗi vì tôi cũng, cứng nhắc và cự tuyệt mọi cách giải quyết. Tôi nghĩ mình nên xin lỗi."

Hả.

"Thôi... anh không cần xin lỗi." Tony đáp một cách chậm rãi. "Tôi phá hỏng mọi thứ, như thường lệ, và mấy người phải dẹp cái mớ hỗn loạn ấy. Nếu có người cần phải xin lỗi... Thì đó phải là tôi."

Sam rên rỉ một cách bi thảm. "Lại nữa hả. Các anh, tôi tưởng chúng ta đã đồng ý là ai cũng tệ hại và chúng ta đều phải nhận lỗi!"

Steve cười, rồi gật đầu.

Tony cũng cười, nhưng chẳng biết đáp lại thế nào.

—————————

Tony trải qua tám ngày ở trụ sở mà không có bất kì một sự lo âu hay cơn hoảng loạn nào cả. Gã hoà nhập tốt hơn, nói chung là, gã cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần đội. Tuy gã còn hơi căng thẳng với Steve, gã không chắc là mình nên thân thiện tới mức nào, nhưng gã đã trở thành bạn tốt với T'Challa. Và tình trạng của Rhodey cũng tốt hơn nữa.

Tóm lại thì, Tony đang làm khá tốt.

Cho tới khi gã đối mặt với một Barnes giận dữ.

Gã đang đi với T'Challa, người sẽ trở lại Wakanda sau vài ngày nữa, lúc đó họ nghe thấy âm thanh loảng xoảng rất lớn.

"Cái gì thế?" T'Challa hỏi, cảnh giác. Họ nhanh chóng chạy vào căn phòng đó, gần như ném cánh cửa đi. Lỡ như Hydra tấn công vào đây thì sao? Từ khi Tony dọn vào ở thì mọi thứ vẫn rất yên bình, tại sao lại có một mối đe doạ vào lúc này? Lại là một vận đen xui xẻo?

Nhưng không phải Hydra.

Mà là Bucky.

Cậu ta thở hổn hển, trông rất kích động. Natasha đặt tay lên khẩu súng sau lưng, sẵn sàng bắn khi cần thiết. Clint nghiến chặt hàm, và Sam đang giữ anh ta lại. Steve đang giơ tay lên, nói một cách nhẹ nhàng.

"Buck, bình tĩnh." Anh nói. "Là tớ. Cậu không ở Hydra nữa. Chúng không thể tới gần cậu nữa. Tớ sẽ không để chúng làm vậy."

"Nhưng... nhiệm vụ." Bucky khẩn trương.

"Không, không có nhiệm vụ. Cậu không phải Winter Soldier. Không còn nữa."

Đôi mắt Bucky càng mở to, và cậu ta siết chặt nắm đấm. Hơi thở nặng nề của tràn ra khi cậu ta liếc mắt quanh căn phòng, đột nhiên nhận ra rằng cậu ta đã thực sự ở cùng Avengers. Cậu ta vẫn nín lặng, tuy nhiên, khi đôi mắt đó chiếu vào người Tony, gã không thể cản cơn hoảng sợ dần dâng lên.

Đôi mắt của Bucky rất gay gắt. Chúng giận dữ. Bối rối.

Đột nhiên, Tong lại cảm nhận mọi thứ một lần nữa. Barnes đấm gã. Lôi cái lò phản ứng ra, phá nát lớp bảo vệ—nói rằng cậu ta thích nó—và Tony không thở được, gã ngã dựa vào tường, vật vã.

Và từ phía bên kia của căn phòng, tất cả những gì mà Bucky thấy là máu của Tony, chảy ra từ ngực, nhuộm đỏ cánh tay gã.

Cậu không phải là Winter Soldier, cậu ta nghe Steve nói thế, Không còn nữa.

Không, cậu ta không phải Winter Soldier.

Cậu ta đã trở thành một thứ gì đó tệ hơn thế.

"...này, cậu ổn, cậu được an toàn." Sự chú ý của cậu dần chuyển sang Steve, người đang đặt cả hai tay mình lên vai cậu, lặp lại câu nói trấn an.

"Stark." Bucky thì thầm, mở mắt.

Tony không chảy máu.

Nhưng gã đang vật lộn để thở.

"Tớ có tổn thương anh ấy không?" Bucky hỏi một cách điên cuồng. "Tớ đã mất kiểm soát—tớ đã ném nhiều thứ, tớ đánh cậu—tớ có tổn thương anh ấy không?"

"Không, không." Steve nhanh chóng phủ nhận. "Cậu không làm ai bị thương cả."

Bucky đẩy tay của Steve, và cố gắng đứng dậy. Cậu nhanh chóng đi tới cạnh Tony, Clint đang giúp Tony điều hoà nhịp thở để bình tĩnh lại.

"Stark." Bucky lại bắt đầu. "Tôi—có làm anh ấy bị thương không?"

Natasha lắc đầu. "Không. Tôi nghĩ anh ấy chỉ bị hoảng một chút thôi." Cô nhìn sang Steve. "Tôi nghĩ các anh cần chút không khí."

Steve gật đầu và tiến ra ngoài, nhẹ nhàng kéo Bucky theo.

Phần còn lại là một vệt mờ, cho đến khi Bucky được đón chào bằng một cơn gió mát lạnh. Steve vỗ vai Bucky, cười thận trọng. "Chỉ là xui xẻo thôi. Cậu chẳng tổn thương ai hết."

"Tớ đã tưởng mình ở Hydra." Bucky thừa nhận. "Tớ tưởng... nhưng tớ không định dùng bạo lực, tớ thề—"

"Bọn tớ biết. Cậu đã bị chấn thương tâm lý, Buck. Cậu không thể kiểm soát được những ảo giác, đó không phải lỗi của cậu. Cậu biết không, đôi khi tớ vẫn cảm thấy như mình đâm vào mấy tảng băng lần nữa. Đôi khi tớ tỉnh dậy, và tớ lo sợ 70 năm nữa lại trôi qua, chẳng còn ai bên cạnh. Đôi khi tớ lại nghĩ những thứ này không phải là thật. Rằng tớ vẫn ở những năm 40, rằng Peggy vẫn ở cạnh bên tớ, nói với tớ chiến tranh đã qua. Nhưng mọi thứ là thật, Buck. Chúng ta ở cạnh nhau, cậu được an toàn. Đây là cuộc sống mới của cậu. Nó có thể khắc nghiệt, nhưng ta sẽ vượt qua."

Mắt Bucky trở nên ôn hoà.

"Điều tớ gây ra cho Stark," cậu nói, "Tớ không thể quên đi. Tớ biết tớ không phải Winter Soldier, hầu hết mọi lúc. Tớ nhắc nhở bản thân rằng đó không phải sự lựa chọn của tớ, rằng tớ không nhận thức được hành động của mình. Nhưng khi tớ tấn công Stark, là tớ, không phải Winter Soldier."

Steve gật nhẹ. "Đừng quá cứng nhắc với bản thân. Tony sẽ hiểu."

"Tớ không muốn như thế này. Tớ không muốn thấy nỗi sợ trong mắt mọi người khi nhìn tớ. Anh ấy khiếp sợ tớ, Steve."

"Có thể." Steve đồng ý. "Nhưng cậu có thể thay đổi nó mà."

——————

Ba ngày sau, Bucky quyết định nói chuyện với Tony.

Có một bức tường khổng lồ trong trụ sở, đứng giữa cậu và Tony, và Bucky chẳng thể chịu nổi nữa. Nếu họ muốn làm việc như một đội, họ cần phải giao tiếp. Không, Bucky không cần phải trở thành bạn của gã, nhưng cậu cần phải làm việc với Stark suốt các cuộc chiến. Họ không thể làm được nếu cứ tránh mặt nhau thế này.

Tony đang ở trong phòng thí nghiệm với Bruce. Gã ngồi trên ghế bành, tóc tai chỉa ra mọi hướng, còn Bruce thì cầm cái ống thí nghiệm. Khi Bucky gõ cửa, cả hai đều ngạc nhiên. Họ thảo luận nhanh vài thứ trước khi Bruce nhấn nút trên bảng điều khiển, và cánh cửa kính trượt sang bên. Bucky hít sâu trước khi tiến vào.

"Chào," cậu nói.

Tony và Bruce trao đổi ánh mắt. Bruce đáp, "Chào, Bucky. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tôi..." Bucky nhét tay vào túi quần. "Hai người đang... làm gì vậy?"

Bruce hơi nheo mắt, dù vẫn cười. Bucky không hẳn là bạn của anh, và chắc chắn không phải bạn Tony. Việc cậu ta tự nhiên ghé ngang trò chuyện khá đáng lo. "Chỉ nghiên cứu vài thứ."

Bucky gật đầu. Cậu nhìn quanh, không biết nên nói như thế nào. Cậu định im lặng một lúc, tuy nhiên, Bruce lại lên tiếng.

"Vậy có lý do gì đặc biệt để cậu ở đây không?" Bruce hỏi, vẫn giữ nụ cười. "Dĩ nhiên tôi không cảm thấy phiền, nhưng..."

"Tôi muốn nói chuyện với Stark." Bucky nói, vào thẳng vấn đề. "Một mình. Nếu được."

"Về cái gì?" Bruce hỏi, đột nhiên sửng cồ lên.

"Tôi chỉ..."

Bucky nhướng mày.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy về những việc đã xảy ra. Tôi muốn... xin lỗi."

Tony nhìn lên, và ngồi thẳng dậy. "Pardon me?" (Nhím: khúc này toi cố ý để tiếng Anh vì dịch ra không được hay lắm :v)

"Tôi muốn xin lỗi." Bucky lặp lại chắc nịch. "Tôi nghĩ đã tới lúc ta nên dừng việc tránh mặt nhau. Anh sợ tôi, tôi biết điều đó. Tôi không muốn vậy. Chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng nhau trong những trận tới, và ta cần phải làm việc như một đội."

Bầu không khí chìm trong im lặng.

"Bruce, cho chúng tôi vài phút." Cuối cùng Tony cũng nói. Khi Bruce chuẩn bị phản đối, Tony nhấn lại. "Tôi sẽ ổn mà."

Bruce miễn cưỡng gật đầu, và ra khỏi phòng. Anh sẽ ở gần, phòng bị thôi.

"Chuyện gì vậy?" Tony hỏi, tay nghịch cái điện thoại.

"Như đã nói, tôi muốn xin lỗi. Tôi làm anh bị thương khá nặng. Tôi không—biết lò phản ứng giữ anh sống. Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã bị sự thù hận che mắt. Tôi tưởng anh giết Steve."

Tony gật đầu. Gã đè sự hoảng sợ lại, tự nói với mình rằng Bucky sẽ không làm gã bị thương. Đây là lần đầu tiên gã ở gần Bucky như thế, và cậu ta nói chuyện với gã, nó thật khó chịu. Nhưng Tony không được thể hiện điều đó. Cậu ấy đang xin lỗi. Ít nhất Tony có thể cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện này. "Tôi biết. Và, chỉ để cậu biết, tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho cậu."

Bucky nhíu mày.

Tony không trách cậu?

"Chỉ có một thứ khiến tôi cảm thấy khó hiểu, mảnh ghép đó không vừa với bức tranh ở đây." Tony tiếp tục. "Cậu đã nói cậu thích nó. Điều đó là sao vậy?"

"Thích gì cơ?"

"Lôi cái lò phản ứng ra khỏi ngực tôi. Cậu nói cậu thích nó giống như khi cậu giết Howard. Tại sao cậu lại nói điều đó khi cậu không còn làm việc này nữa?"

"Tôi chưa từng nói thế." Bucky lầm bẩm, bị sốc. "Tôi... tôi chưa từng nói vậy. Tôi không thích nó. Không phải lúc đánh anh, không phải lúc giết bố mẹ anh. Cũng không phải lúc giết Jarvis. Tôi—tôi không muốn trở thành con thú đó một lần nữa. Tôi không muốn tổn thương ai cả."

Vậy thế quái nào Tony lại nghe cậu ta nói thế?

Có lẽ tại mấy cái ảo giác chết tiệt, Tony nghĩ. Mày nhìn thấy vài thứ nhảm nhí gần đây và chẳng biết cái nào là thật.

"Cả đội, họ cho tôi một cơ hội." Bucky nói. "Tôi biết Natasha chưa tin tưởng tôi, nhưng cô ấy vẫn cho tôi cơ hội, kể cả khi tôi chẳng xứng đáng nhận được nó. Hôm đó tôi đã bị kích động. Lúc anh và Black Panther đi vào. Tôi không có ý định làm hại ai cả."

Tony gật đầu. "Tôi có nghe. Mấy cái đó đúng là khó chịu, tôi có thể nói thế."

Bucky thầm đồng ý.

Họ lại im lặng, Tony vẫn nghịch chiếc điện thoại và Bucky nhìn ngó xung quanh. Khi ánh mắt cậu rơi xuống ngực Tony, cậu nghe bản thân hỏi, "Chính xác thì thứ đó gì vậy?"

Tony nhìn Bucky, sau đó nhìn theo anh mắt của cậu, nó dẫn đến cái lò phản ứng. "Hả? Oh, lò phản ứng. Nó giữ tôi sống đấy. Nhưng tôi tưởng cậu biết rồi."

"Tại sao nó lại ở trong ngực anh vậy?"

Tony cười rồi đứng dậy. Gã bước từng bước chậm rãi quanh cái ghế bành. "Tôi chế tạo vũ khí, cậu biết chứ?"

Bucky gật đầu.

"Hàng triệu người chết vì chúng. Thứ cuối cùng mà họ được nhìn thấy là tên tôi, Stark, trên tên lửa. Và tôi đoán ai đó đã cầu nguyện rất nhiều, vì quả báo đến như shit. Mấy mảnh bom ở trong ngực tôi, từ chính tên lửa của tôi. Một đám khủng bố, tên Ten Rings, muốn tôi chế tạo cho chúng một quả tên lửa. Chúng bắt tôi, cho tôi một cái lò phản ứng phiên bản kinh khủng, và gắn tôi vào một cái ắc quy của xe hơi để giữ mấy mảnh bom không găm vào tim."

"Anh đã có mảnh bom trong người?"

"Vẫn có. Thứ này là một cái nam châm," Tony giải thích. Gã cảm thấy mình dần thư giãn. "Không có nó, mảnh bom sẽ đâm tim tôi."

Bucky cau mày. Cậu không biết gì cả. Steve chưa từng nói về điều này. "Tôi không biết điều đó."

"Không nhiều người biết đâu. Chỉ có Pepper, Rhodey, Bruce và Nat. Clint nữa, nếu Natasha nói cho cậu ta. Tôi nghĩ những người khác chỉ biết tôi cần nó để sống, nhưng họ không biết chi tiết."

"Vậy cuộc sống của anh không chỉ có cầu vồng nhỉ." Bucky bình luận, khiến Tony khịt mũi.

"Đây là một đội của những người gây rắc rối." Tony nói. "Nó là một phần công việc đấy. Có lẽ ngoại trừ Sam. Sam không gây rối nhiều. Dù sao cũng không giống chúng ta."

Bucky cười.

"Chúng ta không khác biệt nhiều," Cậu nói thêm. "Những kẻ bắt cóc cho anh một quả tim bằng kim loại, và của tôi thì là một cánh tay sắt."

Tony hơi khựng lại, và nghiền ngẫm Bucky.

Cậu ta nói đúng.

Tony cũng tổn thương nhiều người. Cho tới khi gã quyết định đó không phỉa cuộc sống gã muốn, gã không muốn gây chiến nữa. Từ nhiều cánh nhìn, gã thậm chí còn tệ hơn Bucky; Gã hoàn toàn biết mình đang làm gì, ít nhất Bucky thì không.

Bucky cũng đã cố gắng, để bỏ quá khứ lại phía sau. Để bắt đầu lại, trở thành một anh hùng lần nữa. Cậu ấy có thể không còn giống con người của mình trước chiến tranh, nhưng đó không hẳn là một điều xấu.

Tony, cũng đã thay đổi qua từng cuộc chiến.

"Ừ, đó là một ý nghĩ hay đấy." Tony đồng ý.

———————

Trải qua hai tuần nữa, Tony và Bucky học được cách để cảm thấy thoải mái khi ở gần nhau. Tony không đủ can đảm để tham gia một buổi tập với Bucky, nhưng gã không còn e ngại việc nhìn cậu đánh đấm.

Đôi khi Bucky ghé qua phòng thí nghiệm, thường vào khoảng ba bốn giờ sáng, lúc mọi người còn đang ngủ. Cậu thấy Tony ở trong bếp vài lần, và biết được rằng, Tony cũng gặp vấn đề với việc ngủ. Sau một thời gian, Bucky thường đi ngang phòng thí nghiệm để xem Tony còn thức không trước khi vào bếp. Thông thường thì, Tony sẽ ở đó.

"Hey," Bucky chào một cách ngáy ngủ. Cậu đi vào và tiến tới chiếc ghế ưa thích của mình, chỉ đối diện với ghế bành của Tony thôi. "Anh không ngủ?"

"Không." Tony thừa nhận. "Cậu?"

"Tôi ngủ. Nhưng gặp ác mộng." Bucky nói với gã, day mắt của mình. "Tôi định đi dạo một vòng, tự nhắc nhở bản thân mình đang ở đâu."

Tony gật đầu, và tháo kính ra. "Hydra?"

"Hầu hết là vậy. Nhưng tôi cũng gặp ác mộng về việc tổn thương Steve. Hoặc anh, hoặc một ai đó trong đội." Bucky nói, cậu nhìn xuống tay của mình. "Đôi khi, tôi ghét phải nhìn thấy cánh tay này. Tôi ghét mọi kí ức xuất hiện mỗi khi nhìn nó. Khi tôi tỉnh dậy, hi vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, tôi lại nhìn thấy nó. Và tôi cảm thấy hi vọng bị vỡ vụn. Tôi chỉ nhắc nhở bản thân đã trở thành thứ gì—"

"Thứ cậu đã trở thành," Tony xen ngang, "là một Avenger. Cánh tay đó chỉ nên nhắc cậu về những ngày đã qua ở Hydra. Giờ cậu đang ở với đội của mình."

Đôi mắt Bucky ánh lên vẻ tinh nghịch. "Với đội toàn những người gây rắc rối của tôi?"

"Đúng đấy," Tony nói một cách tự hào. Sau đó, gã xoay người trên chiếc ghế để ngồi đối diện Bucky. "Cậu biết đấy, một ngày nào đó cái lò phản ứng có thể cuốn tôi vào những ảo giác kinh khủng. Nhưng hầu hết mọi lúc, nhìn thấy nó sáng lên có thể đẩy tôi tiến về phía trước. Nó là một thứ nhắc nhở lý do tôi còn sống."

Bucky ậm ừ đồng ý.

Họ tiếp tục ở phòng thí nghiệm thêm hai tiếng nữa, Tony đã nốc ít nhất mười ly cà phê để tiếp tục làm việc. Bucky chỉ cần một ly trong lúc cậu xem Tony thiết kế mẫu mới của chiếc StarkPhone.

Sau đó, Bucky kéo tay áo lên, và nhìn Tony. "Này, Tony?"

Tony dừng lại, và quay sang Bucky. Khi gã thấy cánh tay, sự căng thẳng hơi dâng lên. "Ừ?"

Bucky co duỗi cánh tay, và đặt tay cong lại lên khuỷu tay. "Cái khuỷu tay này đã làm tôi khó chịu một thời gian rồi. Mỗi khi di chuyển cánh tay, tôi cảm thấy có gì đó không đúng."

Mắt Tony hơi mở ra. "Nó bị thế bao lâu rồi?"

"Vài tháng." Bucky thừa nhận. "Tôi không chắc mình nên nói với ai. Tôi không tin tưởng các đặc vụ SHIELD khi để họ kiểm tra cánh tay, và... tôi tự hỏi anh có thể xem qua không? Anh giỏi công nghệ, nên tôi nghĩ... Nếu tôi làm phiền anh, thì không cần phải—"

Tony bước tới gần, gã cười toe. Barnes tin tưởng Tony và để gã kiểm tra cánh tay? Tony không thể tin được. "Cậu tin tôi? Kiểm tra cánh tay sao?"

Bucky gật đầu nhẹ, khẽ mím môi. "Ừ."

Sweet Christmas.

Cảm giác thật tuyệt khi được tin tưởng.

Tony kéo chiếc ghế lại gần Bucky, nụ cười hứng thú trên gương mặt gã. Gã đặt tay lên cánh tay của Bucky. "Được chứ?"

Bucky gật đầu.

"Nói tôi nếu cậu thấy đau." Tony nói. "Và nếu cậu thấy không thoải mái ở chỗ nào, nói cho tôi ngay. Okay?"

"Okay."

Tony bắt đầu kiểm tra cánh tay một cách cẩn thận, gã yêu cầu Bucky di chuyển nó theo những hướng cụ thể và thực hiện vài hàng động.

Khi Tony làm việc, Bucky quan sát gã cẩn thận. Chỉ hai tuần trước, họ còn chẳng thể nhìn vào mắt đối phương. Một tháng trước đó, Bucky phá nát lò phản ứng của Tony và suýt giết gã.

Và giờ cậu tin tưởng gã.

"Anh biết đấy," Bucky lên tiếng sau một lúc. "Anh cũng không đến nỗi tệ."

Tony nhếch mép, nhìn lên Bucky từ bên dưới đống lộn xộn. "Yeah. Cậu cũng thế."

Cuộc sống này không hoàn hảo. Nhưng nó không đến nỗi tệ.

Notes

Mọi người thích fic này chứ?

Như thường lệ, hãy cho tôi biết cảm nhận của các bạn! Cảm ơn đã đọc! xx


-o O o-

Ây dà, cuối cùng cũng xong >v<

Vậy là đã kết thúc bộ So Was I rồi! Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua dù mị ra chap chậm! ^w^

Sắp tới mị sẽ dịch bộ mới a ;) cùng tác giả là Nonna và bộ này sẽ dài hơn nhiều (ngược hơn nữa :>)

Ai hóng không?

Thân,

Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top