TẬP 7: Bữa trưa
Hinata dẫn xe vào kho tháo ngựa ra rồi nói
"Anou~ các cậu giúp tớ khiêng củi ra sau bếp nha"
"Ừa |Ok~~"
Tôi với yosu nói
Trên xe có tất cả 6 bó củi bọn tôi chia ra mỗi đứa 3 bó, tôi bưng 2 bó ở đầu vào phía xếp củi hinata chỉ, khi ra thì thấy yosu nó cầm 2 bó ở mỗi tay rồi xuống đi vào rồi từ từ nhìn hinata, tôi chắp tay thở dài, khi cất hết mấy bó củi xong cô ấy nói
" bữa trưa sẽ được chuẩn bị trong một tiếng nữa nên các cậu đợi tí nha"
"Được thôi cậu có cần bọn tớ giúp gì không??"
"Ừ yokoha chan cậu cần TỚ giúp không ???"
"À không cần đâu các cậu làm nhiều rồi nên đến lượt mình làm cho, các cậu ra đằng trước đi làm xong tớ sẽ gọi."
Không có ý kiến gì tôi đi ra đằng trước nhà yosu ở lại một chút rồi mới ra. Ông chú niran đang đứng nhìn bộ áo giáp tôi tới hỏi
"Bọn tôi về rồi đây chú niran "
Ông ấy im lặng, khuôn mặt nhìn buồn mắt nhìn bộ giáp như ông ấy đang nghĩ gì đó.
Yosu chạy ra bên phía tay trái nhìn những tấm khiên và những cung tên cũ đầy bụi, tôi tới gần ông chú nhìn bộ giáp rồi sau đó đi tới gần mấy cái bàn để đầy dao găm, kiếm dài, có cả một thanh đao ở gần bộ giáp.
Nhìn xung quanh tôi mới thấy có khá nhiều những mảnh giáp tay, giáp ngực, giáp đùi ở khắp nơi, tôi có thể thấy ở trong căn phòng đằng sau có rất nhiều vũ khí, giáp, cung tên khiên ...đều bị vất ở trong đấy một số bụi bám dày đặc tơ nhện ở khắp nơi.
"Như cậu thấy nơi này từng là nơi bán vũ khí" *đặt tay vào vai tôi*
Niran đột nhiên nói làm tôi giật bắn lên
"Á Á Á đừng hù người ta như thế!! "
Yosu đang thử mấy cái mũ giáp chiến giật mình theo
"CLGT??!!"
"Này này ta không có ý hù các đâu nhé"
"Lần sau đừng làm như thế nữa có khi đau tim mất"
Tôi nói
"Thế nơi này từng là nơi bán vũ khí sao giờ lại thành ra như thế này??
Yosu hỏi
Niran nhìn bộ giáp lần nữa nói
"Đó là vì cuộc chiến "
"Nhắc đến cuộc chiến ông nói ông sẽ kể mà"
"Ta nói là ta sẽ kể sau bữa trưa giờ thì giúp ta lau dọn nơi này gì "
"NGU GÌ!!" tôi hét lên
"ĐỊNH LỪA NGƯỜI À!!" yosu hét theo
" thế các ngươi muốn được ăn không??? "
*ọttttttttttt* tiếng kêu từ trong bụng hai bọn tôi kêu lên
"Nghe như hai người rất là đói nhỉ, nếu không làm gì không có cái ăn"
Ông ấy cười mỉm nhìn hai bọn tôi một cách mất dạy tay chỉ vào hai thùng nước với 2 cái khăn
Hai bọn tôi i m lặng tay zờ bụng nhìn ông già chết tiệt đang cười bất mãn.
Trong 1 một giờ trước bữa ăn bọn tôi phải gồng sức rặn tay lau nhà lau kính, không chỉ thế ổng còn bắt bọn tôi lau cả đống vũ khí, giáp khiên gần như cái gì bẩn hay bụi ông ấy đều bắt bọn tôi lau cho sạch.
Trong 1 căn giờ đó mọi thứ như chậm lại, cơ thể mệt mỏi tay run run nhưng cuối cùng hai bọn tôi đã làm xong, hai đứa nằm dưới đất nghỉ ngơi.
"Tốt giờ thì bữa trưa chắc chắn sẽ ngon lành lắm đây"
Ông ấy nói nhìn vào bếp, đúng lúc hinata làm xong bữa ăn. Ông ấy vào phụ hinata mang đồ ăn ra rồi để lên cái bàn mà ổng bắt tôi khiêng xuống để trong phòng khách, tôi với yosu bật dậy ngồi lên ghế nhìn từng dĩa đặt ra, mùi thơm tỏa ra từ dĩa ăn làm ngấy lòng người, mắt không rời khỏi bàn ăn, tôi nuốt nước miếng
"Giờ các cậu có thể ăn rồi đấy con gái tôi làm nhiều nên không cần khách sáo"
Ông ấy với hinata ngồi xuống, hinata múc cơm cho bọn tôi, không chần chừ tôi gắp từng món ăn như chưa từng được ăn. Một chén hai chén ba chén bốn chén, bọn tôi ăn như chết đói vậy, ăn xong bụng căng lên yosu ợ mặt thỏa mãn như tôi.
" đồ ăn ngon quá thiệt không biết phải nói ra sao"
Tôi nói
"À cảm ơn"
Hinata ngượng ngùng trả lời
"Hay bọn tớ rửa chén cho để cảm ơn vì bữa ăn này"
Yosu nói
"Um hay để chúng tớ rửa cho cậu nghỉ ngơi đi chắc cũng mệt khi làm nhiều đồ ăn như thế."
"Nhưng.."
Niran ngắt lời
"Hai đứa đó đúng đấy con nghỉ ngơi ít đi"
" vậy mong các cậu giúp đỡ"
Hinata cảm ơn rồi lên lầu về phòng, bọn tôi bắt đầu dọn từng dĩa, bát đũa..... Ông già niran ngồi đó nhìn tụi tui dọn một nụ cười nhỏ hiện lên mặt ổng nhìn buồn đi rồi thở dài nhìn như ông ấy đang nghĩ về gì đó.
Một lúc sau ông ấy lấy một bình trà và và ba cái ly để trên bàn rồi hét
"HAI ĐỨA KIA LÀM GÌ LÂU THẾ BỌN MI KHÔNG TÒ MÒ CHUYỆN GÌ XẢY RA 3 NĂM QUA À!!!??"
Tiếng ông ấy phát ra từ bên ngoài phòng khách làm bọn tôi ức chế
Yosu hét
"Damara Rōjin!!"
(Im đi ông già)
Ông nghe thấy giật mình đi tới bếp nhìn bọn tôi nói
"Ā~ kodai no kotoba o shitte iru"
(Ồ~ cậu biết chữ cổ à)
Hai bọn tôi nhìn niran
"Furui kotoba, dōiu imidesu ka?"
(Chữ cổ ý ông là sao ? )
Tôi hỏi
"Nani o subeki ka oshieteageru"
(Làm cho xong đi rồi ta sẽ kể)
Ông ấy cười rồi về phòng khách
Tò mò bọn tôi tốc lực rửa sạch chén bát rồi chạy vào phòng khách, bước tới cửa ông ấy ngồi uống trà nhìn bọn tôi
"Suwatte"
(Ngồi xuống)
Ông ấy nói trong khi dót trà, bọn tôi ngồi xuống, ổng để hai ly trà phía bọn tôi rồi cười nói
"Ochawoireru"
(Mời uống trà)
Bọn tôi nhìn ly trà rồi nhìn ổng
"Arigatō ~?"
(Cảm ơn ?)
"Karera wa kodai no kotoba o shitte iru toki ni futatabi sore o suru"
(ta thấy làm lại khi hai cậu biết chữ cổ đấy)
Ông ấy nói
"Nói chuyện bình thường lại dùng cái"
Tôi nhìn ông ấy
Ông ấy cười mỉm nhìn tôi
"Không thích"
"Hả????"
Tôi nhăn mặt
Yosu ngắt lời nói
"Kore ga kodaida to itte dōiu imidesu ka?"
(ý ông là sao khi nói đây là tiếng cổ)
"Kore wa ōkoku no itaru tokoro de shiyō sa rete ita hijō ni kodai no gengodeari, hoka no gengo ga ōkoku-gai no hitobito to tsūshin suru tame ni shiyō sa reta baai,-ō to messenjā wa sore o shiyō suru koto ni dōi shita. Doragonkurieitā no tsukai yasui gengo o shiyō suru"
(Đây là loại tiếng rất xưa, nó từng được sử dụng khắp vương quốc rồi các loại ngôn ngữ khác được đưa vào sử dụng để có thể giao lưu với những người khác ngoài vương quốc, sau đó vị vua và các sứ giả đồng ý sử dụng loại ngôn ngữ dễ học của người rồng sáng chế ra)
Vậy tiếng nhật từng được sử dụng ưa chuộng, cho đến khi tiếng việt được phát minh ra, tôi nghi ngờ không biết còn bao nhiêu ngôn ngữ khác thế giới này sử dụng.
"Thế ngôn ngữ cổ này tên gì thế ông chú??"
Yosu hỏi
"Là ngôn ngữ panja"
Niran trả lời
Panja không phải là japan ngược lại à.
Thằng nào nghĩ ra cái tên ngu thế không biết.
"Các cậu có thể nói được tiếng panja lưu loát như thế ta phải khâm phục"
Niran nói
"Sao lại thế??"
Tôi hỏi
"Vì ta mất 6 năm để học cái ngôn ngữ này"
*dầm* Yosu đập bàn nói
"Kono shunkan ni nani ga okotta no ka o shiritai!!"
(Lát nói chuyện này sau giờ tôi muốn biết chuyện gì sảy ra với cuộc chiến!!)
"Mày nói bình thường không được à?"
Niran thở dài nói
"Rồi rồi chuyện sảy ra...."
To be continue
_Kazumi yukio_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top