TẬP 1: Cuối cùng cũng thoát
4 năm lạc trong rừng...
Tôi thở rài ngồi nhìn những chiếc lá dao động bởi gió, bọn tôi ngồi trên mặt gỗ sưởi ấm mình xung quanh là một hàng rào bằng tre và dây leo cột lại, 2 người bọn tôi đã thích nghi với môi trường sung quanh, học cách đặt bẫy, săn thú, làm cung, nhờ thế mọi giác quan của chúng tôi nhạy bén hơn để xác định con mồi, cơ thề cứng cáp hơn trước, nhanh hơn, hình như khỏe hơn rất nhiều vì sáng nay tôi thấy yosume quất nhau với một con lợn rừng 🐗 tôi kinh ngạc trước các thay đổi rõ rệt của nó (yosume) và tôi cũng vậy vì 2 bọn tôi dư sức giết con lợn ấy.
Ko chỉ thế 2 thanh kiếm chúng tôi nhặt hoàn toàn ko bị mẻ hay cùn sau 4 năm cắt thịt, chặt củi, ngay khi tôi lỡ chém lộn vào cục đá thanh kiếm vẫn ko bị sứt mẻ ko chỉ thế nó còn cắt làm đôi hòn đá ấy. Nhưng điều tôi thấy lạ là sao lại có 2 thanh kiếm ở giữa rừng sâu, nhưng tôi ko thắc mắc nhiều vì tôi lo sống hơn tò mò, đã 2 tuần từ khi bọn tôi bắt đầu đi lên núi, mọi thứ sung quanh bắt đầu khó đoán những cây thông to cao làm che mất ánh nắng nên tôi ko thể định vị đường đi nên chúng tôi cố tìm vùng trống đề nắm bắt hướng đi. Nhưng đi đây lại về đấy chúng tôi đi đc 2 vòng mà ko bt, yosume điên lên hét
" mày dẫn đường kiểu gì thế!!!!! Mù đường thì thôi để tao đẫn đầu cho "
"Mày thì biết cái gì thằng mù đường lần cuối tao để mày dẫn đầu mày xuýt làm 2 đứa rớt xuống vực." tôi phản đam quá đẹp. 😏
" tai nạn thì để nó qua đi ahihi" 😉
Khuôn mặt ngứa mắt đó nói bỏ qua là dc à "
yosume câm lặng đi cúi đầu xuống đi sau tui
Tui cười mép 😏.
Trời chở tối tôi và yosume cũng đi dc nửa đường, tôi đốt lửa cắm trại ở vùng có nhiều cây cao và tạo hàng rào trong cái vali cũ của bọn tôi, yosume bắt đầu nướng cá, cái thác nhỏ gần đấy chặn gió nên chúng tôi ko lo bị các con thú săn mồi tới vào ban đêm.
"Mày nghĩ bọn mình sẽ sống sót ra khỏi đây chứ?"yosu đột nhiên hỏi
" mày đang nghĩ gì thế, 2 chúng ta đã sống sót ở nơi quỷ cái này trong 4 năm sao bọn mình lại không thoát ra được chứ"
Tôi nói lại với yosu
"Nhưng nếu ta ko thoát ra thì sao nơi này mang đầy sự nguy hiểm, chúng ta đã gần như sắp chết khi ta vừa bị lạc"
Yosu nói với vẻ mặt chán nản, như thể nó sắp bỏ cuộc.
" có thể mày nói đúng có thể mày sai, nhưng điều tao biết là hai chúng mình đã sống sót,chúng ta đã không chết, đúng không?".
Mặt yosu trở lại bình thường nó cười thầm
" mày nói đúng, bọn mình sẽ thoát khỏi nơi này!"
Đột nhiên trời đổ mưa,bọn tôi chuẩn bị ngủ, cơn mưa vẫn chưa ngừng,nhiệt độ kéo xuống nhanh làm 2 bọn tôi không ngủ được, những cơn gió ngày càng gay gắt hơn cơn mưa nhỏ ngày càng to khi chúng tôi nhận ra một cơn lũ khổng lồ sô đến từ trên núi dốc xuống, ko kịp thu dọn đồ đạc 2 chúng tôi bị lũ kéo đi, yosume cố gắng bám vào cây thông, may mắn thay tôi đã leo lên cây và cố gắng kéo yosume lên
" YOSU NẮM TAY TAO!! " tôi hét lên.
Nhưng trước khi cậu ấy kịp với tới một thân cây khổng lồ lao tới làm yosume bất tỉnh và tôi rớt xuống dòng nước, cơn lũ chảy siết mạnh ko gì có thề ngăn cản được, cơn lũ đẩy chúng tôi xuống một con sông nhỏ, tôi nghĩ đời mình thế là xong, nhưng không yosu kéo tôi lên thân cây thông, hai đứa ngồi trên đó thở hồng hộc
Tôi hét" BỌN MÌNH SẼ SỐNG SÓT!"
yosu hét theo" BỌN MÌNH SẼ RA KHỎI ĐÂY !!"
hai bọn tôi cười lớn không để ý trước mặt là một cái thác lớn.
" ĐỆT"
Đó là từ duy nhất tôi có thể nói ra, hai đứa cố gắng đưa thân cây gần bờ nhưng không có tác dụng gì hết bọn tôi rơi xuống và tôi mất ý thức sau đó
Mọi thứ rất mờ ảo, tôi mở mắt lúc đấy tôi ko thể nhìn xung quanh được,nhưng tôi biết tôi đang nằm ở gần bờ sông vì tôi còn có thề nghe thấy tiếng nước chảy, đầu tôi nhức nhói, ánh sáng bình minh chói sáng mọc lên đột nhiên một cô gái đang nhìn tôi, khuôn mặt đầy sự lo lắng và hơi ngượng ngùng thì phải,nhưng lại hiện lên một vẻ đẹp lạ lùng, cô ấy bắt đầu gọi người kêu cứu.
Cả cơ thể mệt mỏi gần như tê liệt tôi cố gắng nhìn xung quanh tìm
yosume , nhưng ko thấy cậu ấy ở đâu, lúc đấy tôi nghĩ cậu ấy có thể đã chết, tôi hét to
"YOSUME !!!!YOSUME TỚ XIN LỖI, TỚ KO MUỐN MẤT..."
" TAO Ở ĐÂY NÀY!!!!"
Tôi giật mình nhỉn qua nhìn lại..... không thấy ai, tôi hoàng hốt hét
"CỨU CÓ MA CHU MIN A HELP MYYYYY!!"😱
"THẰNG CHÓ TAO CHƯA CHẾT HÉT GÌ GHÊ THẾ!!"
"Nếu mày chưa chết chứng minh đi"
"Nhìn xuống chân mày đi"
Lúc đấy tôi mới nhận thấy chân tôi cực kì nặng như ai đó đang nằm trên đó, tôi nhìn xuống và thấy một cái đầu... MỘT CÁI ĐẦU!!
"EKKKKKK CỨU huhuhu ẹeeee."😱
Tôi mất ý thức....
*Đừng đánh giá tui*
Mọi thứ thật đau nhói, tôi mở mắt nhìn sung quanh những gì tôi thấy là một căn phòng..... MỘT CĂN PHÒNG!!!😳. Tôi bật dậy và một loạt cơn đau chạy khắp cơ thể làm tôi không di chuyển được. Tôi ngồi im không động đậy được tôi nhìn sung quanh đây là một căn phòng ko quá lớn mọi thứ đều ngăn nắp và có một mùi thơm lạ lùng tỏa ra. Khoảng 15 phút sau cơ thể tôi bắt đầu trở lại bình thường các cơn đau ko quá đau đớn nên tôi có thể cử động lại như cũ, tôi bước xuống giường hướng ra cửa sổ bên ngoài chỉ là cây cối * cười to* đây là lần đầu tiên trong 4 năm tôi nhìn một khu rừng từ bên ngoài cửa sổ một khung cảnh thật đáng nhớ
"Anh đã tỉnh lại rồi ư"
Giật mình tôi quay lại nhìn, là cô gái lúc đấy.
"Ang không nên di chuyển sớm như thế."
Cô ấy nói với giọng điệu đầy lo lắng
"Xin lỗi nhưng tôi đang ở .... BẠN TÔI CÔ CÓ THẤY BẠN TÔI KHÔNG"
" xin đừng lo lắng bạn cậu không sao, cậu ta không bị thương nặng cho lắm"
Tôi thở dài cảm thấy nhẹ lòng khi biết mình không phải là người duy nhất sống sót
" vậy à tôi xin cảm ơn cô rất nhiều à cho tôi hỏi tên cô được không tôi muốn cảm ơn cô một cách đàng hoàng"
Cô ấy tự nhiên lúng túng và nói
" à à uhm tôi tên là Yokohama hinata"
Tôi cúi xuống chào nhẹ và cảm ơn
" tôi xin chân thành cảm ơn cô HI NA TA vì đã cứu 2 đứa chúng tôi"
Tôi ngước lên và nhìn thấy mặt cô ấy đỏ lên và lúng túng hơn tôi nghĩ chả lẽ nơi này xưng hô giống Nhật bản không thể nào tôi suy nghĩ nói. 🗾
"À cho tôi xin lỗi, tôi không biết cô xưng hô như thế"
Lúc tôi quay mặt lên cô ấy đã biến mất dùng từ đúng hơn là chạy mất tiêu rồi. 😐 đúng là một cô gái lạ lùng tôi nghĩ.
Tôi quay lại nằm xuống giường suy nghĩ ' có lẽ ông trời thấy mình và yosu gặp khó khăn nên đã cứu giúp hoặc ổng muốn mình chết nên cố ý làm lụt để tống khứ mình'
Dù sao thì mọi thứ mới tốt đẹp trở lại tôi thư giãn và nghỉ ngơi rồi chiều, tối tính tiếp.
_kazumi yukio_
cảm ơn các bạn đọc chuyện sau này sẽ có nhiều hình minh họa cho truyện của tui
Comment bạn muốn có hình vẽ hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top