Stuck
1
"Ga xxx, đã đến ga xxx"
Tiếng thông báo vô hồn trên ga tàu điện lại vang lên trong sự ngán ngẩm của M. Thứ âm thanh luôn làm dậy lên nơi lồng ngực nó cảm giác vừa muốn trốn khỏi không gian chật hẹp và ngột ngạt này, vừa muốn được ở lại mãi để không phải đối mặt với chuỗi ngày nhàm chán cứ thế lặp lại.
Cố mở đôi mắt cay xè vì còn ngái ngủ, nó nhấc từng bước chân đến ngôi trường cấp ba mình đang theo học. Nói sao đây, quả thực trường nó là một ngôi trường rất danh giá và có bề dày lịch sử đáng để bàn tới. Mọi người đều ở đây đều rất hoạt bát, luôn có cách tỏa sáng của riêng mình. Đôi khi, tất cả những thứ đó làm nó thấy ngột thở.
Vẫn là những đứa bạn mà nó không thể gần gũi hơn mức "xã giao", vẫn là những môn học mà nó chẳng tài nào hiểu nổi. Một tiết, hai tiết, ba tiết trôi qua. Cứ như vậy, một ngày lại chấm dứt mà chẳng có gì đặc biệt. Dù ánh mắt vẫn luôn hướng ra ánh nắng ấm áp bên ngoài cánh cửa sổ kia, M đã chẳng còn có ý định ra ngoài lớp học cho đến khi tan trường nữa.
Dạo gần đây, M chán ghét tất cả. Nó không thể vẽ ra được bức tranh nào tử tế. Dù nó có cố đến mấy, bao nhiêu ý tưởng và tâm huyết của nó rồi cũng bị vo tròn lại chất đầy thùng rác hết. Đến cả việc mà nó yêu đến chết đi sống lại, việc duy nhất khiến nó có thể tự tin vào bản thân nay còn trở nên bế tắc, rốt cuộc bây giờ nó còn làm được gì? Rốt cuộc là nó muốn gì?
...Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy?
Nó luôn tự hỏi mình những câu như vậy. Nhưng ở tận đáy của trái tim, nó biết rõ mình muốn gì. Nó muốn được chấp nhận là bản thân nó, kể cả chỉ duy nhất một người, một người bạn tri kỉ mà nó vẫn luôn tìm kiếm.
***
H từng có đến đến năm người bạn. Dù chúng thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ, chiến tranh lạnh đến cả vài tháng trời, nhưng rồi cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Nhờ có M.
"Mày...là người dẫn đường." Chúng đã nói vậy với nó.
Nó đã mỉm cười hạnh phúc trước câu nói ấy. Nó hạnh phúc vì tất cả thời gian nó dành để lắng nghe chúng, những cố gắng để thấu hiểu và giúp đỡ chúng được trân trọng đến vậy...Dù cho chúng chưa từng một lần lắng nghe nó. Nhưng khi ấy nó vẫn bám víu vào câu nói đó, để được cảm nhận rằng: "Mình cũng quan trọng!", dẫu chỉ là một chút thôi. "Ở bên tụi nó mới được là chính mình!", "Ở bên tụi nó, mình mới có được những ngày tháng li kì và thú vị!". M đã coi chúng là tất cả.
Kì thi cấp ba đến gần. Những ganh ghét, đố kị, và cạnh tranh khắc nghiệt bùng lên giữa nhóm bạn nhỏ của M. Thấy vậy, nhiều lúc nó phải tự hỏi bản thân rốt cuộc thì bạn bè là như thế nào. Và chẳng biết nên cười hay khóc, M đã nằm ngoài tất cả những chuyện này. Bởi với thành tích học tập tệ như vậy, nó không phải là đối thủ của chúng.
Nhưng nó không muốn bản thân lại kém cỏi như vậy. Thế là nó học, trong hai tháng cuối cùng. Lũ bạn nó cũng tận tình chỉ bảo, để chí ít thì nó có thể đỗ vào một trường công tử tế. Nhưng làm cách nào thì điểm số nó cũng bấp bênh, không nhìn ra được ánh sáng nào cứu vớt được.
Vậy mà nó đã đỗ, thậm chí là đỗ vào trường có số điểm cao nhất.
Còn lũ bạn nó thì trượt.
Và rồi không ai bảo ai, chúng lần lượt rời xa nó. Ngày mà nó biết tin mừng ấy, thành công đầu đời của nó, đáng lẽ ra đã hân hoan vui sướng biết mấy.
***
M đeo lên đôi tai nghe nó đã được bố tặng từ bốn năm trước, chặn lại tất cả những tạp âm ồn ào của thành phố. M lủi thủi bước xuống ga tàu điện ngầm. Nó vốn rất thích ngắm hoàng hôn, nhưng từ khi phải đi tàu điện, buổi chiều của nó chỉ còn là một đám đông ồn ào giờ cao điểm thôi. Nó lướt tìm nhạc trong điện thoại, ánh sáng lạnh lùng cô độc rọi lên gương mặt nó. Bỗng chiếc điện thoại rung lên.
"Về đến nhà chưa, Mer? Giờ đang chuyển mùa nên cẩn thận bị cúm đó" Là tin nhắn từ R, một người chị quen trên mạng mà nó hết mực yêu quý.
M khẽ mỉm cười. Nó yêu cái tên mà nó được những cư dân mạng gọi. Cảm giác như nó được sống với một thân phận khác, không tầm thường như thế này. Phải rồi, thế giới trên mạng mới là nơi thuộc về nó. Nơi nó có thể thoải mái đưa ra những suy nghĩ, những sáng tạo của mình rồi nhận được nhiều kinh nghiệm, và cả sự ủng hộ nữa. Là nơi mà nó thân thiết được với những cộng đồng cùng quan điểm hay có sở thích giống nó, những người luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ nó kể cả những việc trong cuộc sống thật. Nơi mà nó không cảm thấy bị lạc lõng như trong ngôi trường kia...
Nó biết, rằng nó không xảy ra mâu thuẫn với những người bạn quen trên mạng đó vì chỉ mới tiếp xúc gián tiếp, không thể thấy được con người thật của họ và nhiều mặt khác nữa. Nhưng nó tin là họ cũng giống như nó, chỉ là thích một cuộc sống khác để thoát khỏi thực tại chán ngắt thôi. Dù những lời nói đẹp đẽ ấy, những sự tận tình ấy chỉ là ảo, thì cũng không sao. Nó chỉ cần biết là những điều đó tốt cho nó, vậy thôi.
"Chuyến 1301 đến ga YYY, Chuyến 1301 đến ga YYY."
Chẳng để ý gì xung quanh, M bước lên tàu, chuẩn bị tinh thần bị kẹp cứng trong biển người. Nhưng chẳng có gì sất,
Tàu điện hôm nay không có một bóng người.
2
M nhìn ngang dọc, đi sang cả các toa tàu khác, nhưng vẫn không thể tìm thấy ai ngoài nó trên con tàu này. Cảm giác lo lắng bắt đầu nhen nhóm. Kì lạ hơn, dù nó đang một mình hoảng loạn trong toa tàu trống trơn, bên ngoài cửa kính mọi người vẫn đang đi lại hết sức bình thường. Mọi khi chuyến tàu này rất đông đúc, vậy mà không ai có vẻ như sẽ bước lên con tàu này với nó cả. H toan xuống tàu kiểm tra lại xem mình có nhầm lẫn gì không, nhưng chưa kịp làm vậy, con tàu đã rời ga.
Vì đây là tàu tự động, nên M cũng chẳng thể hỏi người lái tàu được. Bất lực, nó ngồi phịch xuống ghế. Được thôi, cứ coi như hôm nay số nó may mắn có được cả con tàu này cho riêng mình.
Tàu dừng ở ga thứ nhất. Không có ai lên.
Tàu dừng ở ga thứ hai. Kết quả vẫn vậy.
M lại bắt đầu bồn chồn. Nó không ngồi nữa mà đi tới đi lui. Đến ga thứ ba mà còn không có ai chắc chắn nó sẽ đi khỏi con tàu quái quỷ này.
Tàu dừng ở ga thứ ba. Như nghe thấy suy nghĩ của M, thật sự đã có người bước lên ngồi ở hang ghế bên kia. Một người khá là kì quặc.
M lại ngồi xuống ghế, nín thở theo dõi từng hành động của người đó. Ngồi đối diện nó là một cậu trai khoác chiếc áo choàng mang màu xanh thẫm của bầu trời đêm, đeo mặt nạ để hở mỗi miệng hình đầu hạc. Cậu ta cao hơn nó kha khá
"Cậu là M nhỉ?" Cậu ta đột nhiên lên tiếng.
M giật bắn mình. Tại sao cậu ta biết tên mình?
"Tôi tên là H." Cậu ta vẫn tiếp tục nói, không chờ câu trả lời hay phản ứng của M.
Ai quan tâm chứ. Nó nghĩ bụng. Nhà nó chỉ ở ngay ga kế thôi, cố chịu thêm chút.
"Chà, cậu im lặng hơn tôi tưởng đấy" Cậu ta gãi gãi đầu khó xử "Thôi cũng sắp đến rồi, cậu sẽ thấy thoải mái ngay thôi."
Cậu ta đang nói linh tinh gì thế...M khịt mũi khó chịu. Ngày hôm nay chưa đủ kì dị hay sao?
Khi nó nghĩ chẳng còn gì tệ hơn có thể xảy ra được nữa thì đường hầm phía trước chợt loé lên một đốm sáng. Đốm sáng lớn dần, lớn dần. Khi ấy nó nhận ra, đoàn tàu đang lao thẳng về phía đó. Nhưng đây là tàu điện ngầm cơ mà?
Nhớ lại câu nói khi nãy của người đã tự xưng là H, nó quay phắt sang cậu trai mờ ám kia và chỉ kịp thấy cậu ta khẽ mỉm cười, trước khi mọi thứ xung quanh nó đều sáng loá.
----------------------------------------
M tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn quanh. Dưới lưng nó là tấm nệm êm quen thuộc. Căn phòng ngủ bừa bộn, với quần áo, sách vở và họa cụ vứt tứ tung. Nó thở phào. Đúng phòng nó đây rồi. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn.
"Cậu tỉnh rồi hả? Có vẻ như lần đầu đi qua chỗ đó ai cũng bị ngất cả."
M giật bắn mình. Mất thăng bằng, nó ngã từ giường xuống đất.
"Cậu có thật!?"
"Ừ dĩ nhiên rồi. Thế giới này cũng vậy, dù nó không thực sự tồn tại, ít nhất là trong thế giới của cậu." Cậu ta thốt ra một câu khó khó hiểu với giọng bình thản.
M nhìn cậu một lúc. Sau khi quyết định rằng mình chẳng hiểu cậu ta vừa nói gì, nó tiến ra cửa sổ. Dưới lòng đường không có ai. Không có tiếng công trường xây dựng. Không có tiếng xe cộ. Không gian hoàn toàn thinh lặng. Tất cả những góc phố, tòa nhà này đều giống hệt không chệch một li nào so với thế giới của nó. Chỉ khác một điều: Thế giới này không tồn tại sinh vật sống.
H đứng tựa vào cửa phòng nó, cho nó thời gian để hiện thực dần ngấm vào đầu nó. Nét mặt hoang mang của nó dần trở lại bình thường. Không có người tức là không ai phán xét nó ở đây. Kể cả nó có nằm ra giữa đường, hay vẽ bậy lên tường.
Mọi thứ đều là tự do. Thế giới này là của riêng nó
"Tuyệt." Nó buột miệng.
"Tuyệt!" H cũng hào hứng hùa theo.
Ồ, nó quên mất là cậu ta cũng đang ở đây.
"Và tuyệt hơn nữa là ta có khả năng, có quyền làm tất cả mọi thứ cậu tưởng tượng ra được ở nơi này. Mọc cánh bay, hô mưa, gọi gió, vân vân và mây mây."
Không biết là vì đã quá ngán cuộc sống thực hay không còn minh mẫn nữa mà M muốn tin vào chuyện hoang đường này. Nó bỗng muốn ở lại đây mãi mãi.
3
Như mọi ngày, M vẫn phải đến trường. Nhưng hôm nay thì khác. Một ngày của nó trôi qua trong phút chốc, khi nó chẳng để tâm đến việc gì mà thả hồn theo sự việc hôm qua.
Cậu trai kì lạ tự xưng là H đã bảo nó rằng nó có thể quay lại đây bao nhiêu lần tùy thích, và miễn là nó lên chuyến 1301 lúc 5 giờ 30 phút chiều, đợi đến bến ga thứ tư thì nhất định sẽ đến được. Và thời gian cũng sẽ ngừng trôi ở hiện tại, cho đến khi ngày mới ở thế giới ấy sang. Cứ tưởng tượng về bao nhiêu thứ nó có thể làm được ở thế giới đó, nó lại vô thức mỉm cười.
Mọi người không hiểu cho nó cũng không sao. Vì giờ khi nó đã tìm thấy thế giới của mình, thế giới không có loài người, nó chẳng cần quan tâm chuyện đó nữa.
Dù vậy, sâu trong thâm tâm, nó muốn người duy nhất ở cùng nó trong thế giới ấy có thể lắng nghe và hiểu cho nó. Chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng nó chọn cách gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nó không muốn hi vọng quá nhiều để rồi lại tự làm bản thân thất vọng. Như những lần trước đây.
------------------------------------------
"Ồ cậu vẫn đến cơ đấy, tôi còn tưởng cậu không định tin vào ba cái chuyện như thế này." H bật cười.
Khi M đến nơi, cậu ấy đã đứng sẵn ở ga thứ tư không người để đợi nó. Nó cúi đầu chào lại.
" Cậu có muốn về nhà không? Tôi nghĩ cậu sẽ cần một số thứ để chuẩn bị cho buổi 'luyện tập' đấy."
"Luyện tập..?" M ngơ ngác hỏi lại.
"Rồi cậu sẽ biết thôi. Cùng về nào."
"Cùng về nào." Chỉ ba từ đơn giản vậy cũng làm nó thấy ấm áp vô cùng. Từ trước đến giờ, nó vẫn luôn mong có người cùng nó đi bộ về nhà sau giờ học, mong con đường nhuốm ánh chiều tà bớt đi chút cô quạnh.
Nó muốn kết bạn với cậu ấy.
-----------------------------------------
Theo lời H, muốn học phép 'Sáng tạo', M cần có một đôi găng tay. Nó không có đôi nào, nên H đã làm ra cho nó. Cậu đưa bàn tay phải đeo đôi găng đen của mình lên, từ lòng bàn tay cậu những sợi len tủa ra, nhanh chóng tự uốn mình thêu dệt nêm một đôi găng xinh xắn. M chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ta kinh ngạc.
"Cậu thấy đó, cái tôi vừa làm đây gọi là phép 'Sáng tạo'." H mỉm cười tự mãn.
Và thế là H bắt đầu dạy nó. Cậu dạy nó tạo từ những nguyên tố cơ bản như đất, lửa, nước đến tạo ra cả những thứ có thành phần phức tạp hơn như con vịt cao su. Nó đã cùng H cười rất nhiều. Đã bao lâu rồi nó không được cười đùa vô tư như thế này?
Đến khi đồng hồ của thế giới ấy điểm 21 giờ, nó đã xây được một ngôi nhà cao 30 tầng. Ngồi trên tầng thượng ngôi nhà, H và nó đu đưa chân. M hát vu vơ. Nhận ra mình đang hát, nó chột dạ nhìn sang, nhưng cậu ấy đang im lặng nghe nó. Một lần nữa cảm giác yên bình lại len vào tâm trí nó. H không dè bỉu nó. Không như những người bạn khác làm khi nó cất tiếng hát với lý do đơn giản là dòng nhạc nó nghe không giống như tụi kia. Nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, nó nói.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay."
------------------------------------------
Suốt một tháng, hầu như ngày nào M cũng đến thế giới ấy. H luôn chào đón nó bằng nụ cười tươi nhất. Cậu quan tâm đến nó cả những chi tiết nhỏ như chuyện chỉnh lại những lọn tóc bị vểnh vô trật tự cho nó. M đã dần quen với sự hiện diện của H, và thậm chí còn đủ thoải mái để trêu chọc cậu mà không ngại cậu sẽ phiền. Và với một cách thật tự nhiên, cậu sẽ cười đùa đáp lại nó. Từng chút một, nó mở lòng với H hơn. Đi khám phá những đường ray bỏ hoang đầy rêu. Chạy dọc bờ biển. Những điều nó luôn muốn được thoải mái làm cùng một người bạn, giờ đã có H đi bên nó rồi. Tính cách kì quặc mà nó có, hóa ra H cũng chẳng khác là bao. Cả chuyện nó không bao giờ dám mở miệng kêu than, cứ nhìn vào ánh mắt của cậu nhìn nó, từng từ ngữ ứ nghẹn trong cổ họng nó cứ thế tuôn ra. Nó cảm thấy ấm áp và thân thuộc như đã từng quen cậu từ trước vậy. Nó như quên mất ranh giới giữa hai thế giới của nó rồi.
Vậy nên ngày hôm đó, bằng mọi cách, nó đã lên chuyến tàu 1301. Quả nhiên xã hội này chẳng ai hiểu được nó cả.
"Có chuyện gì vậy?" H lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng dài.
"Không." M trả lời cụt lủn.
Nó và H đang ngồi trên toa tàu lơ lửng trên không mà nó vừa tạo ra hôm trước. Nhưng nó ngồi quay lưng lại với cậu. Nó không muốn lại nhìn cậu rồi kể hết ra. Nó chỉ muốn được ngồi cạnh cậu để bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lúc nó không để ý, những suy nghĩ vần vũ trong đầu nó đã dồn vào đôi tay đang buông thõng hai bên người. Từng cơn gió nhỏ, từng tia sét nhỏ thoát ra từ đôi găng. Vậy mà nó vẫn không mảy may nhận ra.
Toa tàu bắt đầu hơi rung lắc, khi ấy H nhận ra mọi chuyện đang không ổn.
"M ơi?" Cậu vừa bám vào thành ghế vừa cất tiếng gọi nó.
Nhưng M đang chìm quá sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Mắt nó càng lúc càng tối sầm, và cơn gió bão bên ngoài toa tàu mà nó tạo ra trong vô thức càng ngày càng tệ hơn.
Nắm lấy hai cổ tay M, H lắc mạnh.
"M, dừng lại!"
M tỉnh ra, rồi bật khóc. H mở to mắt bất ngờ. Được khóc sau bao lâu kìm nén, mội khối u buồn như được nhấc ra khỏi lòng M. Hôm ấy, áo choàng của H ướt đẫm nước mắt nó.
***
"Nói tôi nghe, bây giờ tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Nó và H đang dạo quanh khuôn viên trường của M trong thế giới thì bỗng nhiên H hỏi vậy. Sau hôm ấy, thi thoảng trông cậu ta lại trầm ngâm thế này.
"Cậu chỉ cần làm bạn tôi thôi, vậy là đủ." M cười nhẹ
"Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh của mình..." H ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt. Cậu ta lúc này trông bống nhiên tưởng thành hơn bình thường.
Sứ mệnh ư?
"Vậy... cậu giúp tôi cái này được không?"
M lôi từ trong ba lô một tờ quảng cáo giới thiệu về một hội chợ triển lãm tranh ở quảng trường lớn gần trường nó. Ở đó sẽ có tranh của các họa sĩ nổi tiếng và một khu cho những người thích vẽ hoặc họa sĩ nghiệp dư lập gian bày tranh của mình. Nếu những quản lí ở nơi đó thấy ai có tiềm năng, họ sẽ chọn để trao học bổng du học ngành mĩ thuật. Nó đã thấy cái này từ lâu nhưng chẳng có đủ dũng cảm để tham gia, dù nó khát khao được chọn biết bao. Nó không đủ tự tin vào bản thân mình.
"Tôi sẽ cố hết sức."
Suốt cả một ngày trong thế giới kia, có hai con người cặm cụi cắt dán, in ấn để tạo nên gian trưng bày tranh ấn tượng nhất. Tất cả những bức tranh mà M định mang đi đều là vẽ ở trong thế giới này. Nhìn cậu bạn chăm chú cắt tấm bìa bên cạnh mình, nó chỉ muốn quay đi. Tính mít ướt của nó sẽ lại trỗi dậy khi quá hạnh phúc mất. Khi M thấm mệt và lỡ ngủ gật, H vẫn tiếp tục làm. Cậu nhất định sẽ làm kịp trước khi ngày mới sang, tất cả là vì những gì M đã làm cho cậu. À, phải là những gì M sẽ làm cho cậu mới đúng. Nếu không có M, nếu cậu không thể giúp M lúc này, cậu của bây giờ sẽ không tồn tại. Á không. H nhìn qua M. Mình biến mất cũng được, miễn là giúp được cho cậu ấy. Người bạn duy nhất của mình.
***
M được chọn để trao học bổng, rồi sẽ đi theo đoàn tổ chức ngay tuần kế tiếp để bắt đầu chuyến trao đổi học sinh mĩ thuật dài ba tháng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nó không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nó vừa tiến một bước rất gần với ước mơ của nó. Và điều đầu tiên nó nghĩ đến là
"Nhờ có H."
Nghe báo được chọn, nó muốn chạy ngay đến chỗ H, nhưng gia đình nó đã quá vui sướng về chuyện này nên đưa nó đi du lịch tận ba ngày, đến ngay trước ngày đi. Đã lâu rồi nó mới thấy không khí gia đình ấm cúng này. Dù vậy, vừa đi về, không quên H, nó đi thẳng đến. May quá, chuyến bay là vào buổi tối, nó vẫn còn thời gian.
Nhưng khi nó đến, chẳng thấy bóng dáng H đâu hết. Đây là lần đầu nó thấy vậy. Lẽ nào H giận nó vì không đến tận ba ngày? Không, nó biết là H tin nó mà.
Đồng hồ ở thế giới kia điểm mười một giờ đêm. Nó ủ rũ định về thì H xuất hiện. Cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Sao cậu lại ở đây?" H hỏi
"Phải là tôi hỏi tại sao giờ cậu mới đến chứ?"
H tưởng là nó đã đi từ mấy hôm trước rồi. Cậu ta gãi đầu ngại ngùng, y như ngày đầu gặp. Cả hai cùng đến một ngọn đồi cao, ngả lưng xuống thảm cỏ ngắm bầu trời sao trên đầu. Nhưng họ hầu như chẳng nói gì với nhau, vì M đã đề nghị H ngồi yên để nó vẽ. Đến chi tiết của khuôn mặt, nó mới nhận ra mình chưa bao giờ nói H bỏ mặt nạ ra. Nhưng đâu cần chuyện đó khi chúng chỉ cần được chơi cùng nhau, và hiểu nhau, nhỉ?
Thấy M nhìn chằm chằm vào mặt mình, H tự hiểu, bỏ mặt ra và mỉm cười.
"Cảm ơn nhé." M nói
"Cậu không ngạc nhiên hay gì hả?"
"Nụ cười đó của cậu vẫn vậy mà. Nhưng cậu trông có vẻ hơn tuổi tôi đấy." M nói rồi đưa những nét bút cuối cùng hoàn thành bức vẽ.
"Gặp lại rồi biết ngay." Chờ M vẽ xong, H đeo lại mặt nạ.
Hóa ra, cảm giác có một người bạn thực sự là như thế này.
4
Ba tháng sau, M quay lại trường. Nó đã không còn bị bệnh tâm lí nặng nề như hồi đầu năm học nữa, và còn đang được làm việc với thứ mà nó thích thú. Mọi việc tưởng như rất hoàn hảo. Thế nhưng cậu lại không ở đây. Chuyến 1301 đã bị hủy bỏ vì lượng khách đi quá ít. Có lẽ nó sẽ không bao giờ quay lại được thế giới ấy nữa. Thật may vì nó đã vẽ lại H, và nhiều bức tranh khác ở đó. Để dù có ít ỏi, nó cũng có chút gì đó để nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kí ức về người bạn ấy, tri kỉ của nó, người đã giúp nó có được ngày hôm nay.
Nhưng, một phần nào đó trong nó vẫn tin có thể gặp lại cậu ta. Nó cứ tin vậy thôi.
Dòng suy nghĩ của nó chợt bị cắt ngang.
"Hôm nay chúng ta có học sinh mới nha các em," Cô chủ nhiệm lớp nó nói với giọng véo von "Vào đi,
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, tim nó như ngừng đập.
"Em H"
Cậu trai kì lạ, luôn nở nụ cười lớn nhất khi chào đón nó đến thế giới của hai người.
[Ngoại truyện]
Vào một chiều hè, H gọi tôi đến nhà cậu ta. Những tưởng tụi tôi sẽ lôi máy game ra rồi cả ngày dán mắt vào cái màn hình như mọi khi, nhưng cậu ấy lại đưa cho tôi một tờ báo và bộ quần áo nào đó đựng trong hộp gỗ trông có vẻ rất trang trọng. Rồi bảo tôi về nhà mà không giải thích gì thêm. Tôi chẹp miệng.
"Cậu ta vẫn luôn kì lạ như vậy ha, dù cho chúng ta đã học năm cuối trung học phổ thông."
Tôi về nhà và lôi bộ quần áo ra. Những kỉ niệm cứ thế tràn ngập khi tôi nhìn chiếc áo choàng mang màu xanh của màn đêm và chiếc mặt nạ hình con hạc. Tôi tính gọi cho cậu ấy hỏi, nhưng chợt nhớ ra cậu ra còn đưa thêm cho tôi một thứ nữa.
Là một tờ báo. Tôi lướt hết các trang, đang định bỏ cuộc thì con mắt tôi dừng lại ở con số 1301.
Tuyến 1301 đã được hoạt động trở lại.
Không suy nghĩ gì hơn, tôi khoác lên mình bộ trang phục kì quái rồi lên xe đến sân ga mà không thấy chút xấu hổ nào. Nhưng không có tuyến 1301 nào đang ở đó cả. Lẽ nào đường lên không phải ở đó? Sực nhớ ra, tôi bắt xe đến sân ga số 3. Khi tôi vừa bước đến đường ray của chuyến tàu đó, con tàu đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Một con tàu trống trơn, và chỉ có một cậu con trai đang ngồi trên đó. Tôi mỉm cười với cậu.
"Cậu là H nhỉ?"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top