9
Chuẩn bị chợp mắt ngủ thì cô nhận được cuộc gọi từ Yoongi, vội mừng bắt máy,
-Nhớ em rồi sao? Anh gặp Eunbi chưa? Ăn uống có đều đặn không đấy? Có ai làm phiền anh hay gì không?
-Từ từ thôi anh nghe không kịp em nói đâu. Anh gặp Eunbi rồi, trên đây anh ổn, không ai làm phiền gì cả, nhưng có chút lo cho em nên anh mới gọi, mọi việc ở nhà đều ổn chứ. Đừng làm gì quá sức nhé anh không ở đó lo cho em được đâu.
-Em biết rồi anh yên tâm ai dám làm gì em cơ chứ, em diệt khẩu luôn. Hihi
-Anh cứ lo việc ở đó đi khi nào có thời gian em sẽ gặp anh nhá.
-Đừng cố chấp nếu em không làm được thì dừng lại được không?
-Cuộc sống của em đâu thể nào chỉ có mình anh đúng hông?
-Nhưng anh chỉ còn mỗi em.....
-Anh đừng nói vậy chứ còn con bé Eunbi, sẽ có một người nào đó bước vào cuộc đời anh chữa lành vết thương cho anh thôi.
-Còn em?_ giọng Yoongi nhỏ dần.
Một giọt rồi lại hai giọt rơi xuống, cô ngắt máy ôm điện thoại vào lòng,
-"Em sao? Em bước tới con đường tội lỗi này ngay cả bản thân em chưa từng nghĩ đến, em không giống anh, anh chính là lí do em phải mạnh mẽ như lúc này. Bảo em dừng lại sao? Xin lỗi em chẳng thể quay đầu lại nữa rồi. Đến khi trả được thù em sẽ trở lại làm đứa em gái cứng đầu của anh. Em hứa đó Yoongi."
Đợi em nhé?
Areum dậy từ khá sớm chuẩn bị đồ đi vào trung tâm Seoul. Soạn xong xuôi thì tiếng gõ cửa vang lên,
-"Anh ta chứ không ai cả, mới sáng sớm. Haizzz.. "_ than thở
-Có việc gì?_ mở toang cửa nhìn
-Em đi đâu sao? _anh hỏi khi nhìn thấy đống đồ sau lưng cô.
-Tôi trốn nợ, được chưa.
-Nợ á, nhưng tôi thấy ai đến đòi nợ đâu.
-Đợi người ta đến chắc đầu tôi lìa xuống quá.
-Yên tâm em còn nợ tôi, tôi không để ai làm hại em đâu, tôi bảo vệ em._ lời nói nhẹ nhàng rót vào tai cô.
-"Anh muốn bảo vệ người muốn giết anh sao."
-Vậy anh sang đây làm gì? _ khẽ hỏi anh.
-À tôi có việc không ở đây vài hôm nên qua nói với em để em không cần nấu bữa tối. Mà em cũng đi rồi nên chắc chẳng cần nói nữa.
-Được rồi, anh về đi, tôi đi ngay bây giờ._ quay vào trong lôi túi đồ ra ngoài.
-Tôi cầm giúp em. Đi thôi._ anh giật lấy túi đồ từ tay cô.
Cô bất lực nhìn theo lắc đầu.
Lên chiếc xe vừa chạy lại, nhìn anh một cái,
-Cảm ơn anh.
-Cảm ơn gì không sao đâu, em nợ tôi 3 lần nhé. Đi thong thả rồi về trả nợ._ anh xua tay từ chối lời cảm ơn của cô.
Bóng xe đi mất anh cũng quay về xe của mình lái vụt đi vào Seoul.
Tìm được nơi ở tạm vài ngày cô nhanh chóng dọn vào, sau đó lại ra ngoài. Ngồi ở quán cà phê đối diện một công ty, ánh mắt nhìn chằm chằm sang đấy,cô có ý định gì đây.
-Xem ai kìa Han Minji và phu nhân Han sao còn ông ta đâu? Ô vậy là Namjoon nói đúng gia đình này chả hạnh phúc chút nào hết._ máy ảnh chụp liên tiếp mấy tấm liền, rồi đi mất.
Đến nơi Yoongi ở, cô gõ cửa bước vào, Yoongi ngạc nhiên khi thấy em gái mình ở đây.
-Em tới rồi nè.. Ô có cả Eunbi nữa sao.
-Chị!!! Em nhớ chị quá đi mất._em ôm cô vào lòng vui mừng.
-Chị cũng nhớ em quá đi mất.
-Anh à giúp em in mấy tấm hình này ra với._ cô đưa máy ảnh cho Yoongi.
-Để em đi cho hai người nói chuyện đi một lát em đem về cho._ em giật chiếc máy ảnh từ tay Yoongi chạy đi mất.
-Tại sao hôm qua lại ngắt máy?
Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời
-À điện thoại em hết pin, chứ em nào dám ngắt máy của anh đâu nè_ làm nũng với anh.
Tại tiệm photo, Eunbi cầm tấm ảnh trên tay trong lòng hẫng đi. Người trong ảnh là mẹ em không thể nào lầm được. Bà ấy bỏ hai bố con em đi theo hạnh phúc của mình sao. Chẳng phải bà bảo khi nào rảnh sẽ về thăm em vậy 5 năm qua bà bận chăm lo bên gia đình đó. Còn cô ta chẳng phải là Han Minji hậu bối của anh Yoongi sao. Rốt cuộc là sao đây tại sao mẹ của em vui vẻ với cô ta? Tại sao chị Areum lại có hình của họ? Vội vàng chạy ngay đến nhà Yoongi,
-Chị giải thích cho em nghe tại sao chị chưa được bức ảnh này? Chị mau nói đi!!!_ em hét lớn.
-Thôi nào, nói chị nghe có chuyện gì.
-Tấm ảnh này sao chị chụp được _ em cầm bức ảnh giơ lên cho cô xem.
-Chị tình cờ thôi thử máy ảnh thôi mà. Tại sao em lại khóc._ cô lo lắng khi thấy em khóc ngày một nhiều.
Yoongi chỉ ngồi im nhìn em, anh đau lòng khi thấy em khóc mà chẳng thể chạy đến ôm em vào lòng.
Em ngồi xuống thút thít kể lại mọi chuyện mà từ trước đến nay em giữ trong lòng.
-Bà ấy là mẹ của em sao? _ cô ngạc nhiên. -Bà ấy nói lần tới sẽ quay lại đón em và ba. Vậy mà sau lần đó bà chẳng quay lại nữa. Em lúc nào cũng chờ đợi bà ấy, đáng lẽ ra em không nên hi vọng nữa. Em phải làm gì bây giờ._ em lại khóc.
-Ba em có ở nhà không chị muốn gặp chú ấy đưa địa chỉ cho chị mau lên.
Em viết địa chỉ cho cô nhanh chóng rời khỏi,
-Anh dỗ con bé đi nhé.
Yoongi sững người khi thấy em lao vào lòng anh, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về em.
-Cứ khóc đi nếu em muốn, khóc thật to nếu điều đó không làm em vui vẻ để em thấy nhẹ lòng hơn nhé Eunbi.
Tại nhà Eunbi, cô ngồi đối diện với chú Lee.
-Bà ấy là mối tình đầu của chú sao?
-Phải, bọn ta yêu nhau rất đậm sâu nhưng gia đình bà ấy vẫn là đã ngăn cản tình yêu này. Ngày bà ấy bước vào lễ đường trái tim ta như vụn vỡ, đó là lần đầu tiên ta khóc như đứa con nít. Ta chấp nhận trả lại hạnh phúc cho bà ấy. Bỗng 1 năm sau ta bắt gặp bà ấy tiều tụy gầy gò cơ thể đầy vết thương , hai ta gặp lại nhau như vậy.
Chú và bà ấy bắt đầu lại sau đó bà ấy mang thai Eunbi chú hạnh phúc khôn siết, tưởng chừng hạnh phúc mở đường cho chú thêm lần nữa nhưng nào ngờ con bé được 2 tuổi thì chồng của bà ấy cho người đến bắt bà quay về, ngày hôm đó có rất nhiều người họ đập phá đồ đạc, chú ôm con bé vào lòng chịu những cú đá vào người. Từ đó đến giờ ta vẫn chưa gặp lại bà ấy mặc dù Eunbi vẫn hay nói mẹ nó đến tìm. Ta vẫn không tin đến khi nghe cháu nói những lời này.
Phải chăng lúc đầu chú giữ chặt bà ấy mặc kệ người đời nói gì thì bây giờ chú không cần tự dày vò mình như vậy đúng không?
-Cháu biết nhưng chú cũng đừng trách mình nhiều đến như vậy, đó không hẳn là lỗi của chú, cháu mong chú hãy chăm sóc con bé thật tốt bù đắp tình gia đình cho nó có được không.
-Cảm ơn cháu và Yoongi đã bên cạnh con bé và làm nó hạnh phúc như vậy. Chú thành thật cảm ơn hai đứa
Đâu phải cứ cố gắng là có thể bên nhau, đôi tay của người đàn ông lớn như thế nhưng lại chẳng thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người mình yêu, thì có cố chấp cũng bằng không. Có hàng ngàn lí do để xa nhau nhưng đau đớn nhất vẫn là còn yêu còn thương nhưng chẳng thể giữ vậy nên đành buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top